1

64 8 4
                                    

Mặt trời xế bóng, ánh chiều tà cũng xuất hiện, nơi cánh đồng thơm bát ngát gió lùa nhẹ sâu vào từng bông lúa, cây lay lắc theo chiều gió thổi bông lúa nghiêng nhẹ đung đưa, bay ra một mùi hương khó tả của đồng quê. Từ xa xa một chàng trai với bờ vai dài đủ để che một thân cây nhỏ, một chiếc lá rụng xà ngay trên mái tóc đen tuyền của cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lấy lá xuống rồi theo đà thổi nhẹ cho chiếc lá bay xa. Các thiếu nữ trong làng hay gọi cậu là Trân, nổi tiếng là công tử con nhà giàu của ông hội đồng giàu nhất vùng, theo sau là một người khôi ngô tuấn tú với cơ thể có chút to lớn, nhưng không mang lại cảm giác e dè hay sợ hãi cho người khác. Người ta hay gọi là Tuấn người làm của nhà Trân cả hai luôn nổi tiếng ở làng, vì lúc nào cũng đi cùng nhau người ta thường trêu chọc ví họ là đôi bạn cùng tiến, mà nào ai biết rằng cả Trân và Tuấn là người yêu của nhau. Bấy giờ ai ai cũng có định kiến với cái gọi là đàn ông yêu đàn ông hay đàn bà yêu đàn bà, hai người đã phải khổ sở thế nào để quen nhau lén lúc trong chừng ấy năm qua, chỉ có hai người họ biết mà thôi. Tay đan xen nhau bước đi trên đường rồi vội ngồi lại trên bệ đường nhỏ, Tuấn với lấy tay len lỏi cho các ngón tay nắm chặt vào nhau rồi tay còn lại choàng lên vai cậu, bèn thủ thỉ.

"Cậu Hai Trân chừng nào cậu mới chịu qua dạm ngõ hỏi cưới em đây?"

Tuấn tay nắm chặt tay Trân đôi mắt long lanh xoay người lại nhìn cậu.

"Không lâu đâu, anh đợi cha về nói chuyện với cha đã."

Trân đưa tay lên vai Tuấn nhè nhẹ vỗ trấn an cậu.

"Cậu coi sao rồi nói với cha cho đặng chứ em thấy má nhờ bà tư, suốt ngày lên làng trên kiếm người mai mối cho cậu đó đa."

Tuấn phũng phịu môi chu nhẹ hất tay cậu ra rồi nhìn ra xa xăm.

"Anh cũng muốn nói chuyện với cha sớm nhưng em biết rồi tính cha đó giờ khó khăn, má lại càng khó hơn cha, anh chỉ sợ má mà nỗi giận đuổi em đi thì anh biết phải làm sao?"

Trân nắm lấy bàn tay chai sần của Tuấn vỗ theo từng nhịp nhẹ.

"Thôi cũng trễ rồi ta về nhà đi cậu không lại bị má la nữa đó đa."

Tuấn cũng không muốn khiến anh khó xử bèn chuyển sang chuyện khác mà nói, dứt câu nói đó Trân đứng lên trước khòm lưng xuống chút tỏ ý muốn cõng, Tuấn cũng chẳng ngần ngại gì mà nhảy lên tấm lưng rộng của Trân rồi cả hai cưòi tít cả mắt, khoảnh khắc này khiến Tuấn muốn nó ngưng động lại thật lâu. Vừa về đến nhà bà hội đồng đi ra khiến cả hai hơi hoảng loạn, Tuấn nhảy xuống cúi chào bà.

"Bây đừng có dẫn Hai Trân đi chơi quài nó còn phải đi cưới vợ nữa chứ con, có phải con nít đâu mà tối ngày đi lông bông khắp làng."

Bà hội đồng miệng nhai nhóp nhép trầu trong miệng tay phải bận cầm quạt giấy, quạt vài cái về phía Trân.

"Má à con không có muốn cưới vợ đâu đừng có kêu ai mai mối cho con nữa.''

"Bây không cưới vợ rồi ai sanh quý tử cho cái nhà này, ăn nói bậy bạ không, cha bây mà nghe là đánh chết đó đa."

"Con nói con không lấy là không lấy má muốn làm gì thì làm, con đi đọc sách với Ba Tuấn đây."

Cậu Hai TrânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ