Tại gia trạch của tộc Senju, lần đầu tiên các tộc nhân Senju nhìn thấy tộc trưởng nhà mình tức giận như vậy. Trong nhà tộc trưởng lúc này, Hashirama đang vận chakra đến mức đáng sợ, ánh mắt tức giận nhìn em trai mình từ lúc ở chiến trường trở về vẫn đang giữ một thái độ bình tĩnh, lạnh lùng đến đáng sợ. " Tobirama, rốt cuộc đệ nghĩ cái gì mà lại hành động nguy hiểm như thế vậy hả?" - Hashirama tức giận nói, ánh mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ mệt mỏi của cậu. Tobirama không biểu cảm gì chỉ nhàn nhạt nói: " Không phải huynh muốn liên minh sao? Không phải huynh muốn đạt được hòa bình sao? Ta giúp huynh thực hiện rồi đó?" - Tobirama bình tĩnh đáp. " Còn bây giờ huynh không cần đẩy chakra lên cao vậy đâu? Ta nghĩ huynh nên đi viết thư liên huynh hoặc cái gì đó tương tự gửi cho tên Uchiha kia đi trước khi hắn đổi ý" - Cậu nói tiếp.
" Đệ có biết đệ làm như thế rất nguy hiểm không? Nếu khi đó ta không đến kịp thì đệ và Izuna đều đã gặp nguy hiểm rồi đệ có biết không hả? Ta không cần đệ vì ta mà hành động một cách nguy hiểm như vậy?" Hashirama thu lại charka sau đó nhẹ giọng nói. Giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy toát cả mồ hôi, chỉ chậm một chút nữa thôi hắn có thể mất đi em trai của mình, và Madara cũng sẽ mất đi em trai của hắn, bi kịch kiếp trước sẽ lại lặp lại.
" Gia huynh" - " Ta tin huynh" - Tobirama nói, sau đó bước ra ngoài, ánh mắt có chút đau lòng nhìn anh trai mình. " Ta về phòng trước " - Tobirama nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của các tộc nhân cứ nhìn vào cậu, bọn họ không tin được rằng người đề nghị liên minh lại là nhị đương gia nhà bọn họ, khuôn mặt đó cứ như hung thần ác sát ngàn năm khó đổi vậy mà lại là người đề nghị liên minh sao. " Hắn không phải có âm mưu gì chứ?" một tộc nhân Senju nói, những tộc nhân khác cũng bắt đầu bàn tán. Tobirama cũng không quan tâm đến bọn họ, cậu bước vào phòng ngủ của mình, sau khi dặn dò người hầu chuẩn bị nước tắm, Tobirama liền gỡ bộ giáp trên người xuống, bên dưới bộ giáp của cậu xuất hiện một vết chém ngay phía eo bên phải, bên dưới vết chém vẫn đang rỉ máu, là một vết bỏng lớn nhìn vô cùng dữ tợn.
Tobirama thở dài, sau đó nhíu mày xé đi phần áo rách bị dính vào miệng vết bỏng, lấy hộp sơ cứu cẩn thận sơ cứu vết thương, rồi tập trung chakra chữa trị đến khi vết thương ngừng chảy máu, sau đó liền đi tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cơ thể Tobirama miên mãn nghĩ, Itama , Kawarama giấc mơ của chúng ta, nhị ca sẽ giúp hai đệ thực hiện. Đúng vậy vốn dĩ cậu đã muốn buông bỏ tất cả nhưng cậu lại nhớ tới hai người em trai của mình, cậu lại nhớ đến ước mơ thuở còn nhỏ của cả 4 anh em, vì vậy hòa bình và liên minh này bắt buộc phải được thiết lập. Cậu phải bảo vệ ước mơ của hai người em trai và anh trai mình bằng mọi giá. Chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ của cậu và mọi người, gia tộc cũng đã thiệt hại rất nhiều sau các cuộc chiến. Đã đến lúc hoà bình được thiết lập. Tobirama sau khi ngâm mình một hồi sau đó bước ra khỏi bồn tắm và đi ngủ. Hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi, Tobirama nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc trong lòng anh trai cậu, cậu là gì? Cậu nhắm mắt vào ngăn lại những suy nghĩ của mình sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Còn bên này sau khi Tobirama rời đi, Hashirama liền ngẩn người trước câu nói của cậu trước khi cậu rời đi. " Rốt cuộc thằng bé đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mà tại sao đột nhiên thằng bé lại đổi ý muốn liên minh? Rốt cuộc Tobirama muốn làm gì?" - Hashirama nghĩ thầm, nhưng mặc kệ đi, bây giờ Izuna vẫn còn sống, vậy bi kịch kiếp trước sẽ không lặp lại, Madara sẽ không lầm đường và bọn họ sẽ cùng nhau thành lập ngôi làng, sẽ không còn những cuộc chiến vô nghĩa nữa. Hashirama mỉm cười nghĩ, thay vì phải quan tâm lý do em trai của mình sao đột nhiên đổi ý thì hắn nên bắt đầu viết thư liên minh cho Madara thì tốt hơn, vì thế nào hắn cũng nghĩ không ra.
Còn tại nhà tộc trưởng Uchiha lúc này, Madara đang nhìn ngắm em trai mình chìm vào giấc ngủ , khuôn mặt Izuna bình thản chìm trong giấc ngủ khiến Madara cảm thấy thật an tâm. Vừa nhìn Izuna, trong đầu Madara lại hiện lên hình bóng của người con trai tóc bạc kia cùng những lời Izuna đã nói với anh sau khi bọn họ trở về tộc địa.
Quả thật khi trở về tộc địa, Madara rất lo lắng Izuna bị thương sau vụ nổ kia, hoặc bị thương trong lúc chiến đấu nên anh đã bắt cậu kiểm tra thật kỹ càng, chỉ khi chắc chắn không có vết thương nghiêm trọng nào trên người Izuna, Madara mới cảm thấy thật an tâm, vì anh không thể nào tin tưởng lời nói của Tobirama được. Nhìn anh trai đang lo lắng, Izuna liền nói: " Anh hai, đừng lo lắng, em không sao mà?" Madara nhìn em trai mình, sau đó xoa đầu cậu: " Nhưng sao đột nhiên em lại muốn liên minh?" - Anh hỏi. " Ừm cũng không biết nữa, em chỉ nghĩ nếu liên minh thì cuộc chiến vô nghĩa này sẽ chấm dứt, sẽ không còn ai phải chết vì những cuộc chiến vô nghĩa nữa, gia tộc chúng ta cũng đã tổn thất rất nhiều" - cậu nói " Với lại..." Izuna có chút ấp úng. Madara xoa đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em trai mình: " Sao vậy?" - anh hỏi. " Thực ra em cảm thấy tên Tobirama kia không có ý định giết em". Madara có chút khó hiểu nhìn cậu, sáng nay nếu không phải Hashirama kịp ra tay thì chắc chắn em trai hắn đã mất mạng, hiểu được hoài nghi của anh trai, Izuna liền đáp: " Thực ra vào giây phút trước khi ấn chú được kích hoạt, Tobirama đã đẩy em ra khỏi nơi có những tấm bùa nổ đó" - " Em cũng không hiểu sao hắn lại làm vậy, nhưng em cảm thấy hắn không muốn lấy mạng mình" _ Izuna nói tiếp. Madara chăm chú nhìn cậu rồi cũng không nói gì nữa. Cứ vậy mà nhìn em trai mình, nhưng trong đầu lại vẫn không ngừng nghĩ về hành động của cậu. Và bây giờ anh vẫn đang nghĩ về cậu, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Madatobi ] Thấu hiểu muộn màng
Fiksi Penggemarvì mới là ý tưởng nên mình chưa nghĩ ra tên cho truyện. mong các vị lượng thứ