"Bởi vì, ta đã từng yêu nhau chưa?
Sao mọi chuyện lại như vậy...
Sao mọi điều cố gắng cũng không mang em về lại như xưa"
______________________- Yaaaa, Naaaa Jaeminn mày có định dậy đi học không thì bảoo.
Bây giờ là 7h20 sáng, vào học lúc 7h40 nhưng Haechan, Mark, Renjun và Jeno vẫn đang đứng trước cửa nhà Jaemin và Haechan thì vẫn không ngừng gào thét để gọi thằng bạn trời đánh dậy.
- Yaaaaa Naaa Jae...
- Đây, đây tao đâyy, bé bé cái mồm thôi Haechan, mới sáng ra.
Na Jaemin chạy một mạch xuống nhà và mở cửa cho đám bạn, vừa đi vẫn không quên càu nhàu vì tiếng của Haechan quá to.
- Tao mà bé mồm chắc gì giờ này mày đứng được ở đây. Nhanh lên không muộn học bây giờ.
- Ừ. Nói rồi cậu chạy một mạch lên nhà vì vừa nãy vội quá, không để ý nên cậu đã lỡ chạm mắt người kia.
- Ê sao trông Jaemin khác vậy? mọi người có thấy thế không? Renjun lên tiếng thắc mắc.
- Ăn không ăn, uống không uống, cả ngày chỉ dùng mấy cái thứ vô bổ thì chả thế. Haechan lên tiếng với giọng nói cáu kỉnh. Bỗng cậu quay ngoắt sang lườm Jeno, người vẫn đang đứng im như tượng từ nãy đến giờ, cất giọng đanh đá lên:
- Này nhé con chó con mắt híp kia, mày liệu hồn mà giải quyết xong vụ này đi, tao mà thấy Jaemin cứ như này mãi vì mày thì tao gả Jaemin cho người khác đấy nhé.
Jeno nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi sự thay đổi của người thương sau 2 tháng không gặp thì tự nhiên bị điểm mặt chỉ tên. Anh ngơ ngác quay ra nhìn Mark, Mark cũng không biết nói gì hơn, vỗ vai cậu em, nói khẩu hình miệng "cố lên em nhé" rồi quay sang dỗ Haechan đang tức đỏ cả mặt ở bên cạnh.
Trên đường đến trường, Renjun cảm thấy đây là khung cảnh khó hiểu nhất mà cậu từng gặp. Jeno thì cứ nhìn chằm chằm Jaemin, chỉ thiếu bước đếm xem cậu rụng bao nhiêu cọng tóc. Haechan với Jaemin đi đằng trước, Haechan vẫn không ngừng nói về việc Jaemin quá gầy và cần ăn uống đầy đủ nếu không sẽ khoe anh Jaehyun. Cậu quay sang nhìn Mark với ánh mắt đầy khó hiểu rằng điều gì đang diễn ra bởi hai con người đi đằng trước hoàn toàn coi bọn họ không tồn tại.
- Kệ đi Jun, cái này anh cũng không giải quyết được đâu. Mark nói thầm với Renjun.
- AAAAAAA các anh của em, xin chào tất cả các anh yêu của emmmm
Bỗng đâu có 2 chục trắng trắng, cao kều lao tới, ôm chặt bọn họ. Tất nhiên không ai khác ngoài Jisung và Chenle.
- Huhuhu anh Jaemin, anh sao thế này, sao anh lại gầy như thế nàyyy. Huhu không được hôm nay anh phải qua nhà em ăn cơm ngay. Jisung vừa nói vừa ôm chặt lấy Jaemin.
- Ai chu chu bé Jisung của anh đấy à, ra anh thơm cái nàooo. Jaemin hoàn toàn ngó lơ những lời trước đó và đuổi theo Jisung đòi bobo (thơm).
"Thật may vì có hai nhóc đó đến kịp" Renjun thầm nghĩ và nhìn sang Jeno, con người từ sáng đến giờ vẫn chưa nói câu nào.
- Ê, tao thấy Nana thực sự không ổn đâu, tao sẽ không kẹp cổ mày nữa nếu mày làm cho cậu ấy hết buồn.
- Ừ, tao biết rồi, cảm ơn bọn mày. Jeno vừa nói vừa cười khổ. Trời ơi, anh có biết gì đâu, rõ ràng anh chỉ làm vỡ cái lens máy ảnh, Nana không thể dỗi anh lâu như thế được, nhưng ngoại trừ việc đó ra anh không biết mình sai ở đâu cả. Thậm chí trước lúc chia tay, trùng hợp là gần đến Valentine, anh còn đặt mua socola được làm riêng để tặng cho Jaemin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Sau chia tay ta còn gì?
Short StoryPov: Một số hiểu lầm đã xảy ra khiến Lee Jeno và Na Jaemin chia tay sau 11 năm bên nhau. Làm cách nào để mọi hiểu lầm được hóa giải khi mọi thứ tiêu cực liên tiếp kéo đến với Jaemin. . Chào mọi người, đây là fic được mình vô tình viết trong khi nghe...