"Thả tôi ra!" Harry nói một cách hổn hển khi đột nhiên có một thứ to nặng nhảy xổm vào người bóp nghẹt cậu không còn đường thở. Xung quanh Harry tối om và không khí có mùi ẩm mốc như thể ngay từ đầu cậu đã không hề cảm thấy khó thở khi ở dưới vật nặng đó.
"Potter?" Một giọng nói rất quen thuộc từ phía trên truyền thẳng vào tai Harry, cùng với hơi thở ấm áp phả qua nơi vùng cổ. Harry chớp mắt kinh ngạc, ngừng việc cục cựa khi cố gắng gạt người kia ra.
"Malfoy?" giọng nó như nghẹn lại và miệng bỗng trở nên khô khốc. Nó đã cố gắng nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng nhưng không có ích gì. Sự im lặng đầy sững sờ trải dài trong khoảng không giữa hai người giờ đây không phải là vấn đề quá lớn khi Harry dần nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh. Cậu có thể cảm nhận được chân của Malfoy đang vòng qua hông mình, cánh tay của hắn cũng đang áp vào hông của cậu, và Harry có thể cảm nhận được hơi thở của Malfoy, khi cả hai cố gắng thoát khỏi tình trạng chân tay lộn xộn sau cú va chạm đột ngột.
Đôi mắt của Harry mở to khi cuối cùng đầu cậu cũng bắt kịp với những gì vừa xảy ra, và Harry có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cả hai, sau đó họ bắt đầu đấu đá lẫn nhau, cố gắng tránh người kia càng xa càng tốt. Nhưng điều đó hoàn toàn vô ích vì những bức tường đang đè lên họ. Không gian mà họ đang bị mắc kẹt dường như khá nhỏ, và Harry vẫn có thể cảm nhận được chân của Malfoy đang đè lên chân mình.
"Mày đã làm cái quái gì vậy?" Malfoy phun nọc và Harry có thể tưởng tượng ra sự chế nhạo trên khuôn mặt của cậu trai tóc vàng mặc dù cậu không thể nhìn thấy và Harry trở nên cáu kỉnh ngay lập tức, bối rối chuyển hướng đôi tay đang run rẩy của mình để cố gắng tìm bất kỳ vết nứt nào trên bức tường phía sau lưng.
"Không làm gì hết!"
Đây không phải là lỗi của cậu. Harry đang đi bộ một cách yên bình xuống hành lang tầng ba, nơi cậu vừa tạm biệt Hermione và Ron ở thư viện, Harry thậm chí đã lên kế hoạch cho một buổi chiều vô cùng yên bình trong Phòng Cần thiết. Hội trường vắng tanh khi cậu chui vào sau tấm thảm che một lối đi lên tầng bảy. Không có gì kỳ quặc hay khác thường cả.
Cả lâu đài đã trở nên yên tĩnh trong khoảng hơn một tuần trước vì mọi nơi đều khá vắng vẻ trong kỳ nghỉ đông. Hầu hết mọi người đều đã về nhà để đón Giáng sinh với gia đình, và Harry nhận ra rằng mình vô cùng thích thú với sự yên tĩnh này. Giáng sinh ở Hogwarts là khoảng thời gian yên bình nhất trong năm, với những ký túc xá trống trải và một phòng sinh hoạt chung vắng vẻ. Ngoài ra còn có một loại ma thuật đặc biệt trôi nổi xung quanh các hành lang trống, khi những bộ áo giáp huýt sáo những giai điệu của lễ giáng sinh, và tuyết thì đang cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ. Thư viện đã được thắp sáng bởi những ngọn nến lơ lửng ở xung quanh, và Harry có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy một nhánh tầm gửi ẩn nấp sau một trong những giá sách gần bàn Hermione, nơi mà cô đã trải tất cả bài tập của họ lên đó. Cũng không nói quá nếu Ron cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu cảm thấy thật khôn ngoan khi bỏ qua điều đó.
Harry không nhận thấy điều gì khác thường khi bước xuống hành lang tầng bảy, và khi đến gần bức tranh vẽ Barnabas the Barmy, cậu đã dừng lại để suy nghĩ về những gì cậu muốn làm vào phần còn lại trong ngày của mình trước khi đi đến phía trước bức tranh. Nhưng ngay khi Harry định bắt đầu bước đi, cánh cửa bỗng hiện hình và dần dần mở ra. Harry nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong một giây, rồi từ từ đưa tay về phía trước, với từng hồi chuông cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu. Cậu vừa chạm vào tay nắm cửa bằng vàng và giật mạnh cánh cửa thì một lực bất ngờ kéo cậu về phía trước, làm cậu đâm vào một vật gì đó cứng ngắc. Harry bắt gặp đôi mắt xám đầy kinh ngạc trước khi căn phòng dường như hút cậu vào, dẫn theo người có đôi mắt xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot/ Drarry] You Cry?
FanfictionSummary: Khi Phòng Cần Thiết quyết định giở trò chơi khăm với hai học sinh bằng cách nhốt họ lại với nhau ở một nơi không có lối thoát, thì họ sẽ đối phó với sự hiện diện của nhau như thế nào? Những bí mật nào có thể được tiết lộ trong vòng một giờ...