Châu Thành là quán café Winwin sở hữu. Thiết kế nghiêng về nét cổ điển, có chiều sâu, cách bài trí không phô trương nhưng cũng không hề đơn giản. Có thể thấy con mắt thẩm mĩ của Winwin rất được. Kì lạ ở chỗ, Jungwoo cứ có cảm giác nơi này thật thân quen, dù chưa một lần đặt chân đến."Anh là người nhặt được giấy tờ của tôi?" – Jungwoo khuấy nhẹ li trà trước mặt. Trà nhài nhưng hương vị thì đắng chát.
"Đúng vậy, trái đất thật tròn có phải không? Tôi thấy chúng bị bỏ lại trên ghế đá ở công viên, không nghĩ lại trùng hợp là anh."
"..." – Jungwoo chẳng biết đáp lại thế nào. Cậu bị móc mất ví, có lẽ tên trộm chỉ lấy tiền và bỏ lại thẻ ra vào kí túc đại học lẫn thẻ nghiên cứu sinh. Giữa đại lục mênh mông, giữa Bắc Kinh rộng lớn, trong hằng hà sa số nhân mạng, thế mà người nhặt được lại là tình mới của chồng cũ. Cậu không tìm được Jaehyun, nhưng lại tìm được chàng thơ của anh. Chẳng lẽ đây chính là định mệnh trong truyền thuyết sao? Jungwoo bật cười chua chát.
"Anh sang đến tận Trung Quốc này để làm gì vậy? Tìm giám đốc ư?"
Câu hỏi của Winwin bay trúng hồng tâm, không vòng vo, không lắt léo, trực tiếp tìm cách phơi bày những cảm xúc bị Jungwoo bưng bít trong chiếc lọ bí mật suốt bao lâu nay.
"Đúng vậy" – Jungwoo thẳng thừng đáp, suy cho cùng cậu chẳng có lí do gì để phủ nhận – "Quả thật tôi nuôi ý định sang đây tìm người... Nhưng yên tâm, tôi không phải là kiểu sẽ phá vỡ hạnh phúc của người khác."
Jungwoo cố tỏ ra cay nghiệt. Cậu có quyền làm như vậy lắm chứ. Nhưng có vẻ Winwin không mấy để tâm.
"Tại sao lại phải đi tìm? Hay là anh vẫn còn yêu giám đốc?"
Jungwoo đã muốn giấu nhẹm đi, Winwin lại chẳng kiêng dè điểm đúng huyệt đạo của cậu. Đúng đấy, là vì Jungwoo còn yêu anh ta, yêu cái gã đàn ông bạc bẽo bỏ rơi cậu để cao chạy xa bay cùng người trước mặt. Đôi lúc cậu tự cảm thấy xấu hổ vì trái tim quá sức nhu nhược của mình, hẳn cậu là tên ngu xuẩn nhất, mù quáng nhất mới đặt lòng tin vào một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu vạn kiếp.
"Nếu tôi nói là còn, cậu định làm gì?"
"Vậy nếu tìm được giám đốc rồi, anh định làm gì?" – Winwin hỏi ngược lại. – "Cũng đâu phải là 2 người sẽ quay lại với nhau?"
"Tôi chỉ muốn cho anh ta thấy tôi sống tốt thế nào" – Jungwoo giống hệt Mark, nói dối chẳng ra sao. Ít ra lí do này còn tốt hơn lí do ấu trĩ rằng cậu chỉ muốn nhìn thấy Jung Jaehyun cho thỏa nỗi nhớ.
Winwin không đáp, cậu bận quan sát người đối diện. Lẽ thường, quá sâu đậm sẽ biến yêu thương thành bi thương, sẽ biến lửa tình thành lửa hận. Thế mà trong sự cuồng si của Jungwoo, cậu chỉ thấy tình yêu thuần khiết đến dại khờ vượt qua cả lí trí, cả thù hận và ghen tuông.
"Dù sao thì...anh ta...vẫn sống tốt chứ?"
Jungwoo ngập ngừng lên tiếng. Đáng lẽ, giữa Winwin và cậu không phải là mối quan hệ có thể điềm tĩnh đối mặt, ngồi thưởng trà ôn lại chuyện xưa. Hơn nữa, nói trắng ra Winwin là tình địch cướp mất người cậu yêu, là kẻ chen chân khiến hạnh phúc dang dở, làm sao cậu biết những lời anh ta nói liệu có mấy phần chính xác? Nhưng Jungwoo mặc kệ đấy. Mối nhân duyên giữa Jaehyun và cậu đã đứt. Từng là hai đường thẳng quấn quýt trùng nhau, vậy mà nay tách rời và chỉ giao cắt tại điểm chung duy nhất là Winwin trước mặt. Muốn biết về anh, ngoài bấu víu niềm tin vào người này ra, còn có cách nào khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Eternity
Фанфик"Jungwoo, chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả". SE. _March, 2022_