37

3.3K 213 29
                                    

Chung Quốc biết em sẽ rời đi sẽ đi mãi mãi không xuất hiện lòng anh đau với viễn cảnh trước mắt nhưng sâu trong thâm tâm anh không muốn em đi cha má anh hốt hoảng gọi lớn anh nghe tiếng con Nhái hoảng loạn gọi em từ trên gác cao nhìn xuống em đã nằm đó rũ xuống như cánh hoa tàn cả người chẳng còn sức sống anh vừa rồi đã làm gì em ấy đã bao giờ nói dối mình chưa? Em ấy đã tha thiết thế nào khi hỏi anh có tin em không vậy sao anh lại không trả lời.

Anh chạy xuống đỡ lấy em mang đi đôi mắt em nhắm nghiền nhưng nước vẫn chảy ra hai bên anh muốn giết chính mình tại sao lại không tin em chứ em là tâm can của anh tại sao lại nghi ngờ đến cùng lại không tin tưởng tình yêu này anh đáng bị gì đây.

Vào cấp cứu đã một tiếng ở ngoài này con Nhái đã kể hết cho anh duy chuyện mang thai là nhất định dấu,chuyện ả Song Lam thuê người bày trò với em và cả anh Nguyên ngu ngốc đến mức nào mà đến tận bây giờ anh mới biết Nguyên và Thái Hanh là một đôi chứ Thái Hanh cũng hối hận mà túc trực ở đó cả gia đình đều có mặt Doãn Kỳ Hạo Thạc hai vợ chồng Thạc Trân Nam Tuấn cũng vừa đến nhưng Thạc Trân đã nhào tới đấm ngay vào mặt thằng em trai mình.

" Chưa đi tìm lý do tại sao chưa rõ ngọn ngành đã đánh người Trí Mẫn đã tha thiết cầu xin chẳng những không trả lời còn đánh nó em biết nó đang mang thai hay không hả cái thằng này "

Nam Tuấn vuốt lưng cho vợ mình mong đừng nổi nóng mà mệt người nhìn vợ mình thở phì phò anh cũng không dám xen vào dù nửa câu.

" Anh nói cái gì chứ "

" Trí Mẫn có thai vài ngày nữa là tròn ba tháng rồi mà em còn đánh nó đây đưa cái mặt đây anh mày phải tán cho một cái mới chừa cái thói nóng giận lên là ngu si ra hay không hả??? "

Ông bà Tuấn biết em có thai liền vui mừng hớn hở Thạc Trân mãi lo chóng nạnh chửi hai người phải chạy đến chỗ Doãn Kỳ hỏi cho ra lẽ đến mức này thì chuyện gì nên nói Doãn Kỳ đều nói cả ông đùng đùng đến giằng Chung Quốc mắng cho một trận chuyện của Song Lam như vậy mà để vợ mình giải quyết cho còn đáng mặt đàn ông.

" Ở đây mà chăm Trí Mẫn và cháu nội cha cho đàng hoàng, không thì ra đường mà ở nha con "

Chung Quốc từ khi biết em mang thai liền vui vẻ mặc kệ ai chửi cũng niềm nở nghe không một lời oán than nhưng chuyện vui chẳng bao lâu chuyện anh hiểu lầm em và hàng tá thứ khác đã đến anh lần này mất vợ là có khả năng.

Bác sĩ ra ngoài sau hai giờ cấp cứu cũng biết người trong kia là ai liền ra nói rõ tình trạng.

" Cậu ấy từ lúc khám thai đã suy nhược cơ thể tôi đã dặn phải tịnh dưỡng chớ lo nghĩ nhiều bây giờ lại còn kiệt sức đến ngất người nhà có biết chăm sóc không vậy. "

" Vậy em ấy...." Chung Quốc muốn hỏi nhưng bác sĩ vì tức giận cắt ngang.

" Còn nữa có lẻ tinh thần sau khi tỉnh dậy sẽ không ổn định người nhà nên đặc biệt quan tâm chăm sóc nhiều hơn làm ơn hãy nhớ người mang thai rất nhạy cảm tâm lý dễ thay đổi cơ thể mệt nhọc nên chăm sóc kỹ nếu để tình trạng như thế tôi không đảm bảo mình có khả năng cứu lần nữa. "

" Cảm ơn bác sĩ "

Vì sao mà vị bác sĩ này lại giận đến thế sao vì nghe y tá nói vốn dĩ người nhà ngoài này không hề biết cậu ấy có thai và cả vụ lùm xùm ban sáng nữa ông rất tội cho cậu nên lên tiếng thôi. Dù sao người mang thai vẫn nên được ưu tiên hàng đầu mà.

CẬU ÚT ƠI!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ