"Yamaguchi. Yamaguchi ơi."
"À dạ, gì vậy? Ryoku-senpai?" Yamaguchi giật mình rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngoảnh mặt sang người đàn ông đang đứng bên cạnh, là đồng nghiệp khóa trên của cậu. Anh ta cười.
"Đến giờ nghỉ trưa rồi, em tập trung thật đấy." Ryoku đưa tay ra vỗ vỗ vào vai Yamaguchi, tỏ vẻ thân thiện.
"Vâng... cuối năm rồi nên việc cũng nhiều mà." Yamaguchi trả lời cho có lệ, cậu khéo léo ngồi dịch sang một chút để né bàn tay kia vẫn đang ở trên vai mình.
"Em không định ăn trưa sao? Có muốn xuống cafe cùng anh không?"
"Em có bentou ở đây rồi, làm xong bảng tính này em sẽ ăn. Anh cứ đi với mọi người đi ạ. Cảm ơn anh." Yamaguchi cúi nhẹ đầu rồi quay trở lại với màn hình máy tính.
Bị từ chốt một cách phũ phàng, người tên Ryoku kia liền quay đi và ra khỏi phòng làm việc cùng một vài đồng nghiệp khác.
Yamaguchi thở dài, nhấp một ngụm cafe đã nguội rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ để bàn mini trước mặt. Hôm nay là thứ Sáu rồi, Tsukishima sẽ từ Tokyo về, tuy nhiên mới vừa nãy anh có nhắn tin cho cậu, báo rằng chắc đến đêm muộn mới có thể về đến Miyagi vì tuyến xe bus đang có sự cố và anh sẽ bắt tàu về. Mọi thứ... cứ như đang muốn đẩy mình vào hố sâu tiêu cực vậy. Yamaguchi thầm nghĩ, cậu nhíu mày bất mãn. Những ngón tay cậu thoăn thoắt trên bàn phím, tiếng kêu lách cách nặng nề và tâm trạng không tốt của cậu tỏa ra khắp gian phòng bỗng nhiên tạo thành một áp lực vô hình đè nặng lên những người xung quanh.
***
"Ưm..." Yamaguchi vươn vai, lưng cậu phát lên một tiếng 'rắc' nhẹ. Cậu ngáp một cái rõ to rồi hướng ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Tối rồi. Đôi mắt cậu quay trở lại với chiếc đồng hồ mini. 20 giờ 20 phút. Ôi trời, không ngờ mình đã làm việc lâu đến mức đấy. Cậu ngạc nhiên rồi vớ lấy điện thoại nhắn tin cho Tsukishima.
Anh về chưa?
Tin nhắn hồi đáp được gửi đến ngay lập tức. Tsukishima đã chụp một bức hình của anh ở trên tàu điện, kèm theo một dòng tin.
Chắc phải hơn 2 tiếng nữa. Em ăn tối chưa?
Giờ em mới từ công ti về.
Hôm nay em tăng ca à? Vất vả rồi. Đừng có vừa ngâm bồn vừa ngủ nữa đấy.
Vâng.
Yamaguchi phì cười. Cậu ngước lên màn hình máy tính trước mặt, lưu lại vài tệp tin rồi tắt máy, sắp xếp gọn gàng lại giấy tờ trên bàn, xếp một vài file tài liệu vào cặp rồi kéo khóa, khoác nó lên vai và đứng dậy.
"Em xin phép về ạ." Yamaguchi cúi người chào số ít đồng nghiệp vẫn đang nán lại làm nốt việc. Mọi người vui vẻ đáp lời.
"Em vất vả rồi."
"Nghỉ ngơi đi nhé, Yamaguchi. Hôm nay trông em hơi mệt đấy." Một đồng nghiệp nữ dịu dàng kéo cậu lại, và dúi vào tay cậu một hộp trà lúa mạch.
"Vậy ạ? Em cảm ơn chị. Em về ạ." Yamaguchi lễ phép nhận lấy hộp trà rồi cúi đầu, quay đi.
Bước ra khỏi cổng công ti, một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến chào cậu. Yamaguchi run rẩy đóng lại cúc của chiếc áo choàng to lớn bên ngoài bộ vest. Bất chợt cậu ho lên vài tiếng, Yamaguchi mới nhận ra cổ mình đang trống. Mình lại không mang khăn quàng rồi. Nhanh chóng về nhà thôi, không viêm họng mất. Nghĩ rồi cậu bước thật nhanh trên con đường ngập ánh đèn.
YOU ARE READING
(Haikyuu!! fanfic) [TsukiYama|18+] Home Sweet Home.
FanficMội fic nhỏ về TsukiYama. Có chút liên quan tới fic "Trouble after deliver (OiSuga)" mà tác giả viết trước đó. Đọc kĩ cảnh báo (warning) trước khi đọc truyện. Thấy không ưng xin hãy quay đầu và làm như chưa có chuyện gì xảy ra chứ đừng đọc rồi buô...