chương bốn.

12 0 0
                                    

Ngôi kể của NamJoon

Em vừa nói xong câu nằm một chút, gió trên tầng thượng đưa từng cơn gió dào dạt đến thoái mái.

Một,

Hai,

Ba.

Chà, như tôi dự đoán, đúng ba giây em đã ngủ thật sự, đôi mắt nhắm hờ, má còn cựa vào chiếc áo nỉ như tìm chút sự dễ chịu. Tôi lắc đầu nhìn em, tửu lượng của em nếu nói thẳng ra, vô cùng kém. Thật may mắn là em chọn uống rượu với tôi, có lẽ tôi không thể tin tưởng giao em cho ai ngoại trừ tôi và gia đình em. Ở điểm nào đó, em còn quá ngô nghê, còn quá thoải mái suy nghĩ. Nhưng dù gì, ở độ tuổi này, em như vậy có lẽ cũng khá chín chắn hơn nhiều người khác rồi. Tôi không thể đòi hỏi em hơn, chỉ là sẽ phải quan sát và để tâm đến em nhiều hơn chút.

Em nằm ngủ thoải mái trên chiếc giường gỗ cứng cáp, ở ngoài trời gió sẽ dễ buồn ngủ, tôi biết em cũng thích ngủ ở đây, nhưng dù gì vẫn phải là nên đưa em về phòng. Tôi bế em lên, em lớn hơn nhiều quá, trọng lượng cũng thay đổi nhiều, à, rất nhiều. Em liền dùng hai tay ôm lấy cổ tôi, khiến tôi ngại ngùng, may mà em không thấy được biểu hiện lúng túng đáng chê cười này.

Em nằm gục trong tay tôi, đôi môi mọng hấp hé, mặt và cổ đỏ ửng lên, nhiều nhất là hai cái tai nhỏ. Người em cũng nóng rực mà tiếp xúc vào da tôi, khiến tôi vì thế mà càng thêm đề phòng chính mình.

Người thích em một chút có lẽ sẽ không cản được mà lén hôn em, tôi lại thích em rất nhiều, nên càng không thể làm gì hết. Không muốn ai chạm vào em, kể cả cái tên Kim NamJoon này cũng không có tư cách, bởi em xứng đáng hơn như thế. Em đáng giá như một bảo vật của tôi vậy, nên tôi phải luôn ra sức gìn giữ. Đưa em trở về phòng, từ ngày em dọn vào đây tôi chưa từng chủ động vào phòng em, trừ khi em có việc nhờ. Đây là lần đầu tôi tự tiện vào, cũng như có thể chứng kiến đồ vật của em sắp xếp ra sao, hay biết được em mang theo vật gì lên Seoul.

Đặt em lên giường, em vẫn say ngủ không hề hay biết chuyện gì, tiếng thở nhỏ nhẹ vang lên đều đều, gương mặt đỏ ửng hiền dịu chôn vào tấm chăn êm ái. Tôi cuối người xuống ngắm nhìn em một chút, thật tình tôi cũng không biết từ khi nào cảm xúc mình dành cho em lại lớn như vậy.

Ngày còn bé, tôi cùng em vui chơi, không biết tình cảm của mình đối với em là gì, bởi khi ấy tôi vẫn còn non nớt, cũng không dám nghĩ mình có cảm xúc gì vượt quá giới hạn với con gái của mẹ bạn. Tôi chỉ nghĩ, mình thích có một đứa em gái như em vậy, luôn tò mò những chuyện người lớn, luôn thắc mắc những thứ mới mẻ đến mức độ đáng yêu. Bởi thế, tôi thích dành thời gian của mình cho em.

Ngày còn nhỏ, thay vì cắm đầu vào tiệm điện tử cùng bọn bạn cùng lớp, hay đi đá bóng vào mỗi dịp rảnh rỗi với các bạn nam khác, tôi lại chọn qua nhà em chơi, nói chuyện và đôi khi là dạy em học. Em luôn là sự ưu tiên của tôi ngày ấy, thật tình tôi không dám tin mình đã thích em, cứ nghĩ tôi luôn một mực yêu chiều em như vậy do em như một người em gái của tôi. Mãi cho đến ngày tôi lên Seoul, tôi đã nhận ra một phần nào đó trong mình.

Tôi từ nhỏ đã nghe mọi người nói mình thông minh hơn đa số những đứa trẻ khác, dù không để tâm lắm nhưng có vẻ đó là sự thật. Tôi không đến mức siêng năng cặm cụi sáng hôm bài vở, chỉ là tôi đối với việc  học hành vô cùng nghiêm túc. Đến cuối cấp ba, tôi chưa từng trong mười mấy năm cuộc đời có nguyện vọng sẽ đến Seoul để học hay làm gì ở đấy. Nhưng vì thầy cô đã hết lòng thuyết phục, còn tận tình liên lạc đến với gia đình bảo tôi nên đăng ký vào trường đại học Seoul. Bố mẹ luôn muốn con được tiến xa hơn, không muốn tôi lãng phí tiềm năng, liền bắt tôi phải đến Seoul mà học.

namjoon kim • our DaeguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ