"Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu" - Tỉnh Lung đập cửa mãi cũng thấy có người trả lời, trong lòng sốt ruột không yên. Hết cách, Tỉnh Lung đành lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa vào trong.
Phó Tư Siêu thất thần ngồi trên giường, cả con ruồi đậu trên chóp mũi cũng không muốn đuổi, gương mặt không còn chút dưỡng khí, dễ dàng nhận ra trong ánh mắt đang chứa tất cả sự mờ mịt.
Tỉnh Lung đặt khay cơm xuống bàn, lại gần đặt tay lên vai Phó Tư Siêu, lo lắng hỏi
"Sao vậy? Có chuyện gì à, từ lúc trở về đến giờ em lạ lắm"
"Em không sao" - Phó Tư Siêu cười nhẹ lơ đễnh đáp lại, đúng là cười mà sao lại khiến người nhìn chua xót, nó như chất chứa cả vạn nỗi đau thấu tim, cười mà còn đau hơn cả khóc.
"Em nói dối, chữ 'sầu' trên trán em hiện rõ lắm"
"Anh nhìn thấy à?"
"Ừ, có phải liên quan đến người sáng nay không?"
Một thoáng tĩnh lặng, chữ 'sầu' trên trán lúc này đã lan ra cả gương mặt, không một chút dịu dàng chỉ đầy bi thương. Gương mặt ấy chính là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi rồi.
"Là bạn trai của em?"
"Bạn trai cũ"
"Nếu như không thể buông vậy thì cho anh ấy một cơ hội"
"Đã kết thúc rồi"
"Chuyện tình cảm không phải nói hai chữ kết thúc liền có thể kết thúc"
Quãng đường đi đến tình yêu vốn chẳng dễ dàng, ai đành lòng buông tay, ai đành lòng quay về điểm xuất phát, ai bằng lòng chối bỏ ánh sáng mà đi về phái bóng tối với sự cô đơn, sợ hãi chứ.
"Nếu em thấy anh ấy còn tốt, em còn đủ dũng khí thì hãy thử mở lòng một lần nữa đi"
Tỉnh Lung đã xoay người đi nhưng hình như vẫn còn chút không đành lòng
"Cuộc sống quá vất vả rồi, đừng tự tạo thêm áp lực cho bản thân, đồ ăn anh để trên bàn, nếu em muốn có thể ăn"
"Cảm ơn anh"
Phó Tư Siêu tiếp tục duy trì dáng ngồi bó gối, lặng im nhìn quang cảnh bên ngoài thông qua lớp cửa kính ban công.
Hào quang của mặt trời ban sáng đã dần chuyển sang màu đỏ, không còn quá chói sáng ngược lại còn rất yên bình và hiền hòa, dường như nó muốn dùng chút ánh sáng cuối ngày mà nhuốm đỏ thành phố, như vẫn vương vẫn không muốn rời đi, luyến tiếc khi chả còn mấy người bận tâm đến nó nữa.
Phó Tư Siêu yên lặng nhìn theo bước chuyển động của thời gian. 1 phút, 2 phút không có sự thay đổi gì rõ rệt nhưng cậu đếm đến phút thứ 29 thì mặt trời chẳng còn bao nhiêu tia nắng, đến phút thứ 33 thì ánh nắng tắt hẳn.
1 ngày, 2 ngày... 1 năm rồi cũng đã kết thúc năm thứ 2 tôi rời khỏi anh nhưng tại sao chỉ qua một lần gặp gỡ tình cờ mà trái tim tôi lại thổn thức vì anh?
...
Chị quản lí cau mày nhìn Ngô Vũ Hằng
"Tại sao em lại muốn hủy hết lịch trình tuần tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đổ Ngô Tư Nhân] Gã hề
Fiksi PenggemarNgô Vũ Hằng yêu Phó Tư Siêu nhưng hắn yêu công việc hơn Phó Tư Siêu yêu bản thân nhưng cậu yêu Ngô Vũ Hằng hơn Trong chuyện tình cảm này vốn đã chẳng có hai chữ "công bằng" Bối cảnh: hiện đại Thể loại: fanfic, ooc, theo hơi hướng chiếm hữu, giam cầm...