"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta"Jimin vừa nhìn vào chiếc gương treo trên tường, lẩm nhẩm tập thoại cho vở kịch.
"Chết tiệt!"
"Tại sao mình lại phải đóng vai mụ phù thủy này chứ!"Cậu buông lời chửi thề, cuốn kịch bản đã bị bóp đến nhăm nhúm cả mảng. Cậu chỉ hận không thể đốt trụi nó mà thôi.
Jungkook nằm trên giường bên cạnh, vui vẻ nhìn bộ dạng Jimin đang phát cáu. Cậu và Jimin có thể nói lớn lên cùng nhau, nhà chỉ khéo cách một bức tường hoa, thậm chí là có thể trèo cửa sổ sang chơi phòng nhau được. Từ lớp mầm non đến cấp 3, lại hay lúc nào cũng học chung lớp với nhau, nên thành ra duyên số cứ buộc chặt vào nhau như vậy.
"Hợp với mày lắm đấy"Jungkook lật giở kịch bản, thầm đánh giá tại sao truyện cổ tích mà nhiều tình tiết quái gở như thế.
"Ít ra mày cũng không phải mặc bộ váy đen chết tiệt kia!"
Phải nhận vai diễn hoàng hậu vở kịch "Bạch Tuyết" lỗi thời, cũng một phần do cái sở thích muốn gây sự chú ý của Jimin. Khi không bạn nữ nào ở lớp muốn nhận vai phản diện bị ghét nhất vở kịch, Jimin đã tình nguyện như một chính nhân quân tử, chấp nhận đóng vai ác. Nhưng rồi sau đó, cậu lại hối hận khi chiêm ngưỡng phục trang của vai diễn có chiếc váy nhung đen bó chẽn đến eo, một thiết kế khó cảm.
"Người yêu sẽ đá đít tao mất" Jimin bỏ cuốn kịch bản sang một bên, nằm dài luôn lên giường, cái sĩ có khả năng sẽ giết chết mối tình mới chớm nở của cậu mất.
"Thôi nào, mày có yêu ai quá 5 tháng đâu"
Jimin cười không đáp.
"Thằng quần. Lo mà tập thoại đi, mày đóng vai bác thợ săn, đồng nghĩa với việc...."
"Việc...?"
Jimin ghé sát tai cậu bạn, thì thà thì thầm ra vẻ bí hiểm
"Làm....thuộc hạ của tao"
Jungkook liền ra tay, đè ngửa bạn ra mà tung chiêu thức còn thâm độc hơn: chọc lét. Jimin cứ hihi haha đến mức chảy nước mắt, chắp tay lia lịa xin tha mạng.
Ting~ ting~
Tiếng chuông điện thoại vang lên góc giường, Jimin với tay lấy, một tay ra hiệu cho Jungkook im lặng.
"Suỵt, người yêu tao gọi"
Jimin liền nở ra một nụ cười thân thiện, tỏa sáng mà cậu vẫn hay dùng để cua gái để trả lời video call. Rồi lại say sưa trò chuyện luôn cùng em gái kia, bỏ quên luôn Jungkook đang ngồi bên cạnh. Jungkook cũng chẳng muốn ngồi đây lâu nữa, cảm giác như mình là người thừa khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu liền mở cửa sổ phòng Jimin, trực tiếp trèo về phòng mình luôn.
"Có cửa chính mà"Jimin với gọi
"Tao không thích đi, được chưa"Cậu đóng sập luôn cửa sổ cái rầm. Jimin giật mình, ngay lập tức trấn an cô bạn gái không có việc gì xảy ra, vừa thầm hỏi "Thằng này hôm nay bị sao vậy?"
Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu mình đang buồn bực cái gì. Cậu cứ vô thức làm những hành động bất lịch sự như thế, thứ gì đó bên trong, cứ thôi thúc điều khiển chính bản thân cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Friends
FanfictionĐôi bạn sát vách nhà, cùng lớn lên, cùng trưởng thành bỗng dưng nhận ra cảm xúc của mình dành cho đối phương không chỉ đơn thuần là tình bạn.