"Ầm"
Tên Shinobi phản bội lao nhanh về phía trước, một đấm thật mạnh vào người con gái khiến em bật ra đằng sau
"Hộc"
Đưa tay lên miệng quệt máu, Tenten gần như gục ngã
- Đúng là không dễ dàng gì mà!
Linh hồn ở bên cạnh em thấy Tenten hộc máu liền lo lắng
- Cẩn thận!
Tenten tháo cuộn ấn thư gài trên hông, thuần thục mở ra, tư thế thao tác tạo nên phong thái của một trong những shinobi mạnh nhất Konoha lại mang vẻ đẹp của một mĩ nhân. Tay phải cầm cuộn ấn thư, tay trái mở quyền phóng ra vũ khí
- Souryuu Tensakai!
Giọng nói đầy uy lực, tên quái vật bị chakra giữ lại, hứng trọn ngàn chiếc kunai bay tới
"Gàooooo"
Nó kêu thất thanh rồi biến mất
Tenten thở mạnh, tay ôm lấy vết thương ở bụng
- Ngươi đúng là khó chơi thật đấy!
Em quay về phía sau tìm một gốc cây tạm bợ, nặng nề mà ngồi xuống
- Nhờ mấy đứa cấp dưới đi gọi chi viện mà lâu thật đấy!
Em cười khểnh, không biết chúng nó có đến kịp mà cứu em không, mất nhiều máu quá. Tenten dần mơ màng không còn tỉnh táo, những giây phút này, hình bóng của người con trai ấy lại hiện lên trong tâm trí em
- Chết rồi, cũng không sao nhỉ? Gặp anh sớm hơn một chút, em nhớ anh đến phát điên rồi Neji...
Linh hồn bên cạnh em bỗng rơi nước mắt, Tenten nửa tỉnh nửa mơ, cảm nhận được một bàn tay đặt trên má mình, thật ấm áp... Trong khoảnh khắc đó, em cũng lờ mờ nghe được giọng nói quen thuộc
-Đừng như thế... Em hãy sống, em không cần phải đi theo tôi sớm như vậy. Em còn trẻ, hãy sống hết mình kiếp này em nhé. Em đừng lo, tôi sẽ đợi em, bất kể thời gian, cho đến khi...đôi ta gặp được nhau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenten tỉnh lại trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, em nặng nề ngồi dậy
- Nhẹ nhàng với bản thân mình thôi, cậu đã hôn mê ba ngày rồi đấyTenten ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười
- Ba ngày? So với lần trước chẳng phải còn ít chán mà?
- Cậu còn dám nói? Đi thực hiện nhiệm vụ cấp S mà bắt hết cấp dưới về gọi viện trợ còn mình thì một mình đánh nhau với mấy tên chết tiệt đấy!!
Tenten vừa tỉnh dậy, Sakura đã liên tục không dừng một giây. Kể từ khi Neji mất, Tenten lúc nào cũng làm liều không tiếc mạng mình, khùng vì tình rồi hay sao?
- Xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi. Tớ thật sự không sao.
Sakura thở dài, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Tenten xong liền yên tâm
- À phải rồi, hôm đó có người nào đến trước quân cứu trợ không? Ý tớ là có ai ở đó với tớ sẵn không?
- Không có, lúc đến chỉ thấy cậu đang trong tình trạng nguy kịch, sắp thăng đến nơi rồi.
Sakura đen mặt kháy Tenten khiến em chỉ biết cười trừ
- À ra là vậy
- Nếu cậu ổn rồi thì mình đi kiểm tra các phòng bệnh khác. Tí về với cậu
- Ừm, đi cẩn thận.Tenten mỉm cười vẫy tay tạm biệt
"Cạch"
- Chẳng nhẽ đó thật sự là anh sao?
Tenten rơi vào trầm tư. Đôi bàn tay đó, giọng nói đó, đều rất quen thuộc...
- Không đời nào, người chết không thể nào sống lại được...
Kể cả thế, em vẫn tin vào giây phút mơ màng đó
"Em hãy sống"
Tenten khẽ mỉm cười, cuộc sống này không có anh thật vô nghĩa, vậy mà anh vẫn mong em sống
- Được, em sẽ sống, sống hết mình. Anh hứa đợi em, nhất định phải đợi em đấy. Chúng ta... nhất định sẽ gặp lại nhau...
Linh hồn ngồi bên cạnh giường bệnh, nghe thấy lời em nói, liền mỉm cười- Tôi sẽ luôn đợi em. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau...
Ánh nắng luồn qua khe cửa, chiếu vào nơi phòng bệnh tối tăm. Nơi đó, có linh hồn của một chàng trai và một cô gái mang đầy hi vọng về một ngày không xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NejiTen][Đoản] Sống
FanfictionTenten cảm thấy cuộc sống thật vô vị khi thiếu anh Vậy mà Neji vẫn mong em sống Cre ảnh bìa: https://www.pixiv.net/en/artworks/57773628