Chương 7

620 61 6
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy nhìn thấy Chu Chí Hâm đã tỉnh rồi, lúc này đang ghé vào bên giường, kê cằm lên tấm nệm hắn đang nằm.

“Cậu có biết cậu giống như cái gì không? Tựa như trò chơi 『đánh địa thử 』 ấy, từ trong cái lỗ thò đầu ra.” Nhìn thấy đôi mắt đen trong veo của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn nhịn không được nói.

* Trò chơi ‘đánh địa thử’ (đánh chuột đồng) : là trò chơi dùng gậy đánh những con thú đưa đầu lên từ trong lỗ để tính điểm.

Nâng tay sờ lên trán của Lưu Diệu Văn, vẫn còn nóng, Chu Chí Hâm lộ ra thần sắc lo lắng: “Tại sao vẫn chưa hạ sốt, không phải nói tiêm thuốc xong sẽ khỏe sao?”

“Không nhanh như vậy đâu.”

Đỡ Lưu Diệu Văn vào phòng tắm để rửa mặt chải đầu, Chu Chí Hâm đi nấu bữa sáng, nghe thấy Lưu Diệu Văn một bên rửa mặt một bên càm ràm đói bụng, cậu ở nhà bếp cười trộm không ngừng.

Chu Chí Hâm chiên trứng ốp la với bánh mì sandwich, hâm nóng sữa. Lúc đang ăn, Lưu Diệu Văn lại nói: “Cậu đến trường đi.”

“Hôm nay là cuối tuần.”

Lưu Diệu Văn ‘vậy à’ một tiếng, lộ ra vẻ mặt sầu não.

Bác sĩ lại đến, tiêm cho Lưu Diệu Văn một mũi nữa, khi tiễn bác sĩ đến cửa, Chu Chí Hâm lo lắng hỏi han: “Bác sĩ, tại sao cơn sốt của hắn vẫn không hết?”

Bác sĩ giải thích rằng chủ yếu là do hắn lúc trước làm việc mệt mỏi, cần thời gian để hồi phục, dặn dò Chu Chí Hâm đúng giờ cho người bệnh uống thuốc, giúp hắn thay túi chườm đá, chú ý quan sát tình huống thân thể của hắn, nếu có dị trạng thì phải nhanh chóng liên hệ ngay lập tức. Sau đó, Tống Á Hiên cũng đến đây, tiếp tục cùng Lưu Diệu Văn xử lý công việc. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn bệnh thành cái dạng như vậy rồi còn muốn làm việc, Chu Chí Hâm muốn khuyên can hắn, nhưng vẫn không nói ra lời.

Nhận thấy nỗi băn khoăn của Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên khẽ nói cho cậu biết, “Diệu Văn là như vậy, chỉ cần tiếp nhận một case liền tập trung xử lý cho xong hết, chưa làm xong hắn sẽ không an tâm. Em cứ yên tâm, chính hắn trong lòng sẽ biết chừng mực. Nếu hắn biết nghĩ như vậy thì không cần lo lắng quá.”

Thấy hai người lại bắt đầu thảo luận vụ án, chính mình không giúp được gì, nhưng lại luyến tiếc rời đi, Chu Chí Hâm đành cầm sách giáo khoa, ngồi dựa vào cánh cửa ngoài phòng ngủ, một bên đọc sách một bên lắng nghe.

Lưu Diệu Văn dùng chứng cứ hợp lý để phân tích chi tiết, một bên nói, Tống Á Hiên một bên ghi chép, ngẫu nhiên chen vào một câu. Mặc dù Lưu Diệu Văn đang bị bệnh, nhưng phân tích lại rất rõ ràng, nhất nhất vạch ra những điểm đáng ngờ trong vụ án.

“Như vậy, xem ra để thắng vụ kiện này là không thành vấn đề.”

Lưu Diệu Văn cười nói: “Đương nhiên. Bất quá mấu chốt hiện tại là phải tìm ra được tài khoản ngân hàng của đối phương, nếu không cho dù thắng kiện, nhưng không bù được tổn thất thì làm được gì nữa.”

“Pháp viện có thể dùng biện pháp cưỡng chế.”

“Bọn họ một mực khẳng định không có tiền, thì cưỡng chế có ích lợi gì.”

[Chuyển Ver - VănChu] Người Yêu Hương Quýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ