"Uống rượu thì thôi vậy. Nếu Thác Bạt huynh đệ nguyện ý, cùng chúng ta vào tiệm này đi."
Cao Tấn hoàn toàn cảm nhận được sự bức thiết của Tạ Khuynh với bánh hồ, đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng.
Quả nhiên, hắn vừa nói ra, Tạ Khuynh liền thầm khen trong lòng:
[ cẩu tử, làm tốt lắm! ]
Vốn dĩ Thác Bạt Diên chỉ nghĩ tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, muốn tìm cách thân cận với Cao Tấn thôi. Mời khách ở đâu, ai mời, cũng không quá quan trọng. Nếu Cao Tấn đã mở miệng thì hắn cũng không thể chê, sảng khoái đáp ứng.
Lát sau, bốn người cùng ngồi vào một bàn trong tiệm bánh.
Tiệm này mở nhiều năm rồi, đồ đạc bày biện cũ kỹ. Lúc này là giờ cơm nhưng khách trong tiệm cũng không nhiều lắm. Đương nhiên tiểu nhị ở đây cũng không nhàn nhã như ở Thiên Hương lâu, vừa tiếp khách vừa làm việc. Sau khi hỏi bốn người muốn dùng gì, tiểu nhị đặt ấm trà cùng vài cái chén xuống liền xuống sau bếp bận rộn.
Bốn người một bàn, Cao Tấn hai tay ôm ngực, Tô Lâm Kỳ hai tay chống đùi, Thác Bạt Diên nhàn nhã phe phẩy quạt trong tay. Tuy rằng mọi người đều mang dáng vẻ hòa khí, nhưng không gian lại trở nên xấu hổ một cách thần kỳ.
Tạ Khuynh lướt qua khuôn mặt ba người, cầm lấy ấm trà và chén trà, rót cho mình rồi vô thức uống một ngụm, sau đó rất tự nhiên đưa tới trước mặt Cao Tấn.
Cao Tấn nâng chén trà đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi hai cái, nhưng lại không uống. Tạ Khuynh thấy vậy, nói:
"Hương vị bình thường, lang quân tạm uống một chút."
Cao Tấn nhếch khóe miệng mỉm cười, giống như là nể mặt mũi của Tạ Khuynh uống một ngụm, vẫn chưa đưa ra đánh giá gì với hương vị của trà. Nhưng chỉ với việc hắn không uống ngụm thứ hai cũng đủ biết hương vị không quá tốt.
Tạ Khuynh thấy hắn uống mới tự rót cho mình một chén. Nàng đặt ấm trà về chỗ cũ, nói với Tô Lâm Kỳ và Thác Bạt Diên:
"Hai vị tự nhiên."
Thác Bạt Diên nhìn bốn phía một vòng, không quá vừa lòng với hoàn cảnh tiệm nhỏ này, chẳng qua Cao Tấn đã mở miệng mời nên hắn phải cố mà vào, chứ uống trà thì không cần.
Dù là Tô Lâm Kỳ rộng lượng rót trà cho cả hai, rồi đặt trước mặt hắn. Hắn cũng chỉ dùng nan quạt gõ gõ xuống mặt bàn cảm tạ, chứ không có ý tứ muốn động tới chén trà.
Thấy hắn như vậy, Tô Lâm Kỳ hừ lạnh một tiếng, không quan tâm, uống trà của mình.
Thác Bạt Diên phe phẩy cây quạt hỏi Tạ Khuynh:
"Tạ nương tử chăm sóc Cao công tử phải gọi là cẩn thận tỉ mỉ từng chút, phu thê tình thâm. Thật làm người ta ghen tị."
Tạ Khuynh không hiểu:
"Thác Bạt công tử thấy chỗ nào cẩn thận tỉ mỉ?"
[ cái ghế Cao Tấn đang ngồi vốn có mấy giọt dầu, ta cũng không thèm nói với hắn. ]
[ nói ta cẩn thận tỉ mỉ? Mắt mù sao? ]
Tạ Khuynh nghĩ thầm. Mặt Cao Tấn biến sắc, đứng không được ngồi không xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...