Em ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cửa sổ ngắm những chiếc lá vàng đang lìa cành, chúng bay bay theo gió rồi đáp xuống bên vệ đường
"Đẹp thật anh nhỉ?"
...
"Haiz lại nhớ anh rồi"Em cười khổ
Cũng hai năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày mà anh ra đi..
Em nhớ hôm ấy em khóc nhiều lắm
Em ôm anh trong lòng rồi gào lên trong vô vọng..
Tất cả những gì em nhớ là những hạt mưa, những giọt nước mắt của em và cả những dòng máu của anh chảy xuống, anh mệt mỏi cố chạm bàn tay lạnh ngắt vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của em mà thì thào "anh yêu em"Em hận
Em hận lắm
Em hận cái người đã đẩy anh đến cái chết
Em hận cả cái chết đã ngăn cách đôi taAnh biết không
Từ ngày anh đi, em gầy đi hẳn, em phát ngán với cái cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn như thế này..
Thật nhàm chán!Anh ơi
Em nhớ anh lắm..
Em nhớ những cái hôn lên trán vào mỗi sáng
Em nhớ những cái ôm sau khi tan sở
Em nhớ những lần tan ca, về nhà, anh sà vào lòng em, để được em ôm và xoa xoa mái tóc vàng tro xơ cứng..Em nhớ
Em nhớ quá anh ơiHai năm mà cứ ngỡ như thập kỉ
Hay
Để em đến gặp anh, anh nhé?