" Em đâu rồi?"
" Chị vừa diễn xong cảnh mới"
" Trả lời chị"
"Em đang bận à"
"....."
Đã 8 tiếng trôi qua kể từ lúc Tưởng Vân gửi đi không biết bao nhiêu tin nhắn, ra vào túi phòng em kiểm tra xem em có việc gì không, nhưng cái người chị để tâm vẫn không trả lời chị.
"Hôm qua em ấy còn nói nhớ mình, cuối tháng sẽ quay lại Trường Sa thăm mình mà hôm nay lại không ngó ngàng gì đến tin nhắn mình gửi a".Tưởng Vân sau khi xong việc hôm nay ở đoàn phim,vui vẻ chào đồng nghiệp ra về. Ngồi trên xe, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi nhưng trong lòng Tưởng Vân mang theo cảm giác khó chịu không thể tả. Hạ kính xe nhìn ngắm hoàng hôn trước mặt, nhớ đến vẻ mặt Cún nhà nàng hay làm nũng hay những lúc vờ để em ăn chanh mà lén ngắm khuôn mặt giận dỗi của em.
" Wei, Lữ Nhất à, hôm nay em có sang phòng Thiên Thảo không?" Tưởng Vân đưa tay lấy điện thoại trong túi Gucci giống cái của em mà gọi cho Lữ Nhất.
" Hừm,Vân tỷ không ngờ câu đầu tiên chị gọi cho em lại là hỏi về người kia a" Lữ Nhất giả vờ ủy khuất.Nàng đang chơi game trong phòng thì điện thoại rung, trước khi bắt máy,nàng đã biết Vân tỷ nhà nàng thế nào cũng hỏi về ngườu kia trước.
" Lúc sáng,em có qua phòng chị ấy nhờ chị ấy đặt trà sữa giúp , mà có chuyện gì không Vân tỷ?"
" Em ấy sáng giờ không trả lời tin nhắn của chị, em có thấy em ấy hôm nay có gì lạ không a?" Tưởng Vân tay cầm điện thoại, tay trái xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
" Chị nhắc em mới nhớ, lúc em sang nhờ chị ấy thì vẫn đang rất vui vẻ , nhưng sau một lúc em thấy chị ấy hơi thất thần khi lướt thấy gì đó trên Weibo.Em hỏi thì chị ấy bảo không có gì nữa đó. Hình như chị ấy vừa ra ngoài lúc nãy,còn mang theo ván trượt nữa ấy".
" Wei, wei Vân tỷ" Lữ Nhất vừa nói xong đã nghe một tiếng tắt máy đột ngột của tỷ tỷ nhà nàng.
Tưởng Vân như vừa mới nhớ ra điều gì đó,liền mở weibo xem lại bài đăng lúc sáng của mình, sau đó liền kêu tài xế chạy đến sân bay, vội vàng mua một vé máy bay bay về Thượng Hải.
21:50,Thượng Hải...
Thiên Thảo một mình lướt trên tấm ván trượt mà chị vừa tặng tháng trước lúc hai người đi Disney. Mang theo tâm trạng emo mà bước lên bậc cầu thang nơi ít người qua lại trong công viên, ngồi xuống nhìn ngắm bầu trời sao."Thì ra tình cảm giữa mình và chị ấy không lớn như mình tưởng" Thiên Thảo cúi đầu nhìn vào bức ảnh chị đăng sáng nay mà tâm trạng càng lúc càng tệ hơn.Trong ảnh là Tưởng Vân đang làm đồ thủ công bên cạnh là một người con gái nhìn rất khả ái với vẻ mặt rất vui vẻ.Nhưng điều làm nàng không vui chính là lúc nàng nhìn thấy trên tay Tưởng Vân không có đeo vòng tay nàng tặng.Đối với Thiên Thảo, đây là tín vật nàng vô cùng quý trọng, với nàng nó tượng trưng cho tình yêu của cả hai bởi vậy khi lúc nàng thấy bài đăng của Tưởng Vân, nàng đã thất thần, giận dỗi mà không muốn trả lời tin nhắn của chị dù cho nàng rất nhớ chị.
" Đã hứa với chị là sẽ không khóc một mình rồi mà"
" Cún của chị không ngoan rồi"
" Chị sai rồi, chị xin lỗi"
" Chị về với em rồi này".
Điện thoại trong tay rung lên, từng dòng tin gửi đến nàng. Thiên Thảo đưa tay lướt nhìn từng dòng tin, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt đang xoa đầu nàng.Tưởng Vân vừa về đến trung tâm đã vội vã đi tìm người yêu nàng, chị biết chỉ có một nơi Thiên Thảo có thể đến mỗi khi emo, đúng như chị nghĩ thì Cún nhà chị đã khóc một mình ở đây.
" Em biết tình cảm của chị hướng về em như nào mà a, chị xin lỗi vì đã tháo vòng tay xuống nhưng chị muốn em biết cảnh quay sáng nay của chị là thợ làm đồ handmade từ đất sét, phải quay đi quay lại rất nhiều, chị không muốn làm bẩn tín vật của chúng ta a".
" Sau cảnh đó là chị đeo lại liền a nhưng vô tình đồng nghiệp lại chụp phải cảnh đó, chị cũng vô ý nên đăng lên a, xin lỗi em mà" Tưởng Vân ngồi xuống trước mặt Thiên Thảo mà lau đi nước mắt cho nàng, đưa hai tay ôm nàng vào lòng, không ngờ từ lúc bên em đây là lần Tưởng Vân thấy người yêu nàng ủy khuất nhiều như vậy.
Thiên Thảo sau khi nghe người yêu nàng giải thích cũng ngừng khóc, buông nhẹ Tưởng Vân ra nhìn vào khuôn mặt ôn nhu của chị mà há miệng cắn nhẹ vào má Tưởng Vân một cái.
" Chị sau này không được tháo ra nữa a, hại người ta nghĩ nhiều mà buồn vì chị lắm á, chị xem em đến giờ vẫn chưa ăn gì luôn nè".
Tưởng Vân cười nhẹ bởi người yêu nàng đôi lúc trẻ con đến đáng yêu vô cùng, xoa mặt cún đáng yêu của nàng, hôn vào môi nàng một cái, nắm tay vui vẻ cùng nhau đi ăn tối.
Tại phòng 353, Lữ Nhất sau khi xem bài đăng trong vòng bạn bè mới nhất của hai người nào đó tay nắm tay, má kề má vui vẻ mà chỉ biết thốt lên một câu: Mấy người mà có tình yêu thật lạ lùng a!.
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚT CHUYỆN CỦA NGƯỜI YÊU NHAU
FanfictionTưởng Vân(Rainbow)×Vương Hiểu Giai(Puppy). Bé biết là u mê hai người này quá nhiều và bé rời hố hỏng được nên ai vớt bé ra iiiiiii Series một phần dựa trên hành trình đu FTCY của bé.