Chỉnh sửa cốt truyện.

84 8 0
                                    

P/s: Sửa lại dàn ý, chỉnh thể cốt truyện.
Bắt đầu viết lại từ đoạn Ngu Hàn theo Lam Hi Thần đi Vân Mộng, Lam Niệm thuyết phục hắn không đi Lĩnh Nam, đối phương chỉ cười cũng không đáp.
---****-----
Chương tt: Oan gia ngõ hẹp
Sáng sớm Ngu Hàn đã rời Liên Hoa Ổ ra ngoài, hắn chỉ báo qua với quản sự một tiếng, hắn đi sớm, Giang Trừng khi đó còn chưa tỉnh. Đợi Giang Trừng tỉnh, cũng không biết tên nhóc kia đã ra ngoài, hắn bận đến tối mặt mày, trên bàn chất đầy sự vụ, hắn bị tông vụ quấn đến ngập đầu, hoàn toàn không có tinh lực chú ý xung quanh.
Sắp sang giờ tỵ, Lam Trạm ôm theo tiểu Lam Niệm đi thư phòng tìm hắn, thấy hắn vẫn đang nghiêm túc xem sổ sách không nhịn được thở dài một tiếng. Lam Niệm hiểu chuyện liền vỗ vỗ ngực y xem như an ủi, quay đầu liền đáng yêu thanh thúy gọi một tiếng:
- A cha.
Giang Trừng chính đang chìm trong sổ sách ghi chép của dược phòng, bên trong thống kê rõ ràng rành mạch thương vụ hàng tháng, bọn họ mỗi tháng đúng hạn trăng tròn sẽ nhập một
Lượng lớn dược liệu từ Tiêu thị, vừa vặn ngày mai chính là trăng tròn, nói như vậy, bây giờ hẳn là Tiêu thị đã sắp đến Vân Mộng rồi. Bởi vì hắn tông vụ bận rộn, nên những việc nhỏ nhặt như nhập thêm dược thảo, rồi xuất tiền mua mấy thứ như củi, gạo, dầu, muối đều giao cho chưởng sự sở lo liệu, sau đó hàng tháng lại viết báo cáo giao cho quản sự thu thập, phân loại, sau cùng mới trình lên hắn phê duyệt. Hắn đã không nhớ nổi Lĩnh Nam Tiêu thị Tiêu Lãm Tiêu tông chủ tròn méo ra sao, hắn chỉ là lưu chút ấn tượng, kẻ kia gian xảo khéo léo, xử thế ôn hòa, là một con cáo già gian manh. Không đáng giá thâm giao, bất quá hắn cũng không thù oán với lão, lại sở nghe được Tiêu thị tại Lĩnh Nam thường xuyên hành thiện tích đức, chữa bệnh cho dân nghèo, đã là cái thiện nhân, cho dù không thâm giao cũng có thể khách sáo một chút. Cho nên khi Tiêu thị hỏi hắn, muốn thuê một ít tu vi cao đệ tử giúp đỡ tông môn sự, hắn liền đáp ứng, nhưng là Liên Hoa Ổ đệ tử đều không muốn đi Lĩnh Nam xa xôi, cho nên lão cũng không thuê được ai, ngược lại cũng thu nhận được một ít tán tu có chút tu vi trong nhân gian. Bất quá , việc này thực hư ra sao hắn cũng không quá rõ ràng.
Chính là Ngu Hàn sở đối Tiêu thị giống như đối kẻ thù, tuy rằng hắn một chút cũng không lộ , nhưng Giang Trừng cảm giác được Ngu Hàn đối Tiêu thị là hận thấu xương.
Hận đến chỉ tiếc không thể đem toàn bộ Tiêu gia nghiền xương thành tro. Loại này oán hận cho dù là che giấu kỹ đến thế nào, vẫn không nhịn được lộ ra sát ý. Rốt cuộc mấy năm nay tiểu tử này ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Đang trầm tư suy nghĩ, hắn nghe thấy một hài đồng thanh âm, mềm ngọt gọi hắn, hắn ngẩng đầu liền nhìn đến hai người tiến vào. Lam Niệm liền hướng hắn vươn tay, Giang Trưng không do dự đón lấy hài tử, hắn nhíu nhíu mày nhìn Lam Trạm:
- Các ngươi đến đây làm gì?
- Con nghe quản sự gia gia nói trưa nay Kim Lăng biểu ca đến a, cho nên muốn đến hỏi cha khi nào thì biểu ca tới.
- A?
Giang Trừng khựng lại, hắn rốt cuộc nhớ ra hắn đã quên chuyện gì, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao buổi sáng tỉnh dậy luôn cảm thấy bồn chồn, ân, hắn cư nhiên đã quên, Kim Lăng tiểu tử đó.
- Khụ, ta đã quên. Kia liền sắp đến, các ngươi đi Lương đình đợi , ta đi Kim thị đón hắn về.
Giang Trừng giao Lam Niệm cho Lam Trạm, phân phó một câu liền vội vàng đi ra cửa. Lam Niệm nhìn hắn vội vàng như vậy, hơi hơi nghiêng đầu khó hiểu, a cha cũng không cần vội như vậy a, A Lăng biểu ca nói không chừng đang đến a.
Lam Trạm không nói chuyện, chỉ đem hài tử mũi nhéo nhéo, cảm giác thật sự mềm, làm Lam Niệm đau đến la oai oái.
Sau đó, ôm theo Lam Niệm đi lương đình hóng gió.
---*****----
Đúng như Lam Niệm dự đoán, Giang Trừng còn chưa ra khỏi cổng lớn Liên Hoa Ổ liền nhìn thấy một đoàn kim sắc nho nhỏ hài tử chạy nhào về phía mình, hắn thuần thục tiếp được hài tử, đem Kim Lăng ôm lên.
-  Cửu cửu, a Lăng hảo nhớ ngươi.
Vừa nói cún con Kim Lăng vừa đem đầu nhỏ dụi dụi cổ hắn, Giang Trừng một tay vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, một bên ôm đứa nhỏ trở vào Liên Hoa Ổ.
- Bài tập làm xong?
- Làm xong, tiểu thúc nói có thể ở chỗ ngươi chơi dăm bữa nửa tháng, trở về lại học bù cũng không muộn.
- Hừ, đừng có lười biếng. Bài tập mỗi ngày đều phải làm xong.
- cửu cửu , ta lâu lắm mới gặp ngươi được không, đừng có như mấy lão sư phó nhà ta, suốt ngày nhắc ta làm bài tập a!
- còn dám nói, có tin lão tử lập tức đem ngươi đưa trả về Kim thị hay không?
- A?
Kim Lăng vội vàng rúc sâu vào ngực hắn, một bộ ta bị điếc, cái gì cũng không nghe thấy, Giang Trừng nhịn không được phì cười. Thật là, tiểu tử ngốc.
- Đúng rồi, hôm nay sở giới thiệu với ngươi vài người, ngươi đừng có mà làm loạn.
- Ân? Là ai nha?
- Lát nữa không phải sẽ biết sao? - Giang Trừng sửa sửa Kim Lăng tán loạn tóc tai, Kim Lăng liền hừ mũi.
- kia, có phải hay không là mợ nha? Ta nghe nói một tháng này ngươi ba ngày hai đầu ăn vạ Lam gia, có phải là ở đoạt cô nương gia không nha?
Giang Trừng:....
Sau đó, làm gì có sau đó, bạn nhỏ Kim Lăng đương nhiên được chính mình thân cửu cửu " dạy dỗ" đến hai tai đều sưng đỏ, không ngừng khóc lóc xin tha.
-----***-----
Vân Mộng Dược đường nằm ở giữu khu giao thương, náo nhiệt cực kỳ, ông chủ Bạch một bên xem xét thảo dược, kiểm tra dược liệu một bên thương lượng giá tiền, tuy hắn thu mua có chút ép giá nhưng đối phương tính tình tốt, bọn họ rất nhanh thành giao. Một bên giao hàng một bên giao tiền, đám người ăn mặc kỳ lạ kia liền ra khỏi dược đường.
- Chưởng sự , rõ ràng hắn ép giá chúng ta, ngài vì sao vẫn đáp ứng?
Một tên đại thúc thân hình nhỏ gầy nhịn không được tiến lên hỏi chủ nhân, kẻ được gọi là chưởng sự ánh mắt gian xảo sành đời, một thân dị vực y phục, thân thể cường kiện đi giữa đám Vân Mộng chợ đặc biệt nổi bật, áng chừng kẻ này không quá tứ tuần, hắn khinh thường cười:
- Ngươi thì biết cái gì, chúng ta hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, mấy đồng bạc chả đáng bao nhiêu, nếu như bỏ lỡ thời cơ, Tông chủ trách tội xuống, ngươi gánh nổi sao?
- Thuộc hạ không dám, chưởng sự chớ trách tội.
Sau khi bị nam nhân dạy dỗ, kẻ này liền im lặng đi bên cạnh. Đám người không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- chưởng sự, ngươi nhìn.
Một thanh niên cao gầy vội vàng lôi kéo đám người nhìn về một phía, bên kia vừa vặn là một nam nhân, hắn mặc thanh y màu trúc xanh, trên tay ôm một gói đồ, đang ưu nhã cùng mấy vị cô nương nói gì đó, đáng chú ý chính là hắn đôi mắt là màu lam ngọc, xanh thẩm như biển sâu, lạnh lẽo như băng.
Mà hắn, không ai khác chính là Ngu Hàn. Bởi vì không nhớ đường nên mới tìm người hỏi, nhưng là người qua đường sở chỉ hắn nghe không hiểu, chỉ có thể lại đổi người hỏi, không nghĩ đến gặp được mấy vị cô nương tốt bụng không ngại dẫn hắn về tận Liên Hoa Ổ, lòng tốt của các nàng thật sự làm hắn cực kỳ cảm động, nhịn không được mỉm cười với các nàng, liền bị các nàng trêu trọc là tiểu tình lang, khiến hắn xấu hổ đến mặt mày đều nóng lên. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn không phát hiện ra đám người kì lạ theo sau mình, mãi đến khi rời khỏi chợ lớn, đi đến đoạn vắng người, một bọn bặm trợn nam nhân chẳng biết từ đâu chui ra chặn bọn họ lại, bốn người hốt hoảng cực kỳ.
- các ngươi là ai?
Cho dù chính hắn cũng sợ hãi nhưng thân là nam tử Ngu Hàn vẫn đẩy ba tiểu cô nương ra sau mình, hắn chắn trước các nàng, lạnh lùng nhìn về phía năm tên nam nhân dị tộc. Nhìn bọn chúng sở mặc y phục, hắn nắm tay vô thức siết lại, giữa mày liền lộ ra sát ý.
Là bọn chúng. Thật không ngờ hắn đi xa như vậy vẫn đụng phải lũ người Tiêu gia này.
- Tiểu thiếu chủ, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ Tiêu Lộc thúc thúc là ai ngươi quên rồi? Ai, ta nhưng là rất nhớ ngươi a?
Kẻ tự xưng Tiêu Lộc không ai khác chính là kẻ cầm đầu đám người, hắn khinh thường nhìn về phía Ngu Hàn, đối phương liền vô thức lùi về phía sau, nắm tay siết chặt lấy vạt áo.
- Còn nhớ năm đó tiện nhân Tiêu Lan thà chết cũng không lộ ra bí thuật của tổ tiên, còn đem ngươi giấu đi, báo hại Tiêu thị chúng ta hơn mười năm nay chỉ có thể đứng hàng tôm tép vô danh, khiến chúng ta không cách nào chế ra bảo dược trường sinh bất lão, thần dược tu tiên, ngươi nói, có phải tiện nhân đó rất đáng chết không, cả tên phu quân của ả nữa, nếu hắn chịu nghe lời Tông chủ, thành thân với nhị tiểu thư, có phải hay không bây giờ Tiêu thị chúng ta đã là bá chủ thiên hạ rồi?
- Câm miệng, thứ hạ nhân như ngươi có tư cách gì sỉ nhục cha nương ta?
Ngu Hàn giận đến nghiến răng, nhưng hắn tự thân không có linh lực, thân thể lại yếu ớt, đối mặt với năm tên tráng hán thật sự một tia hy vọng cũng không có. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không cho phép có kẻ dám nhục mạ cha nương của hắn.
- Khốn kiếp, ngươi còn cho rằng ngươi thật sự là thiếu chủ sao, ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là một món tế phẩm mà thôi.
Tiêu Lộc quả nhiên nổi điên, hắn cùng đám người đằng sau liền động tay,  Ngu Hàn vung tay, ném ra một đám bột trắng sau đó quay người muốn chạy, lại bị một đao chém vào hai khuỷu gối, đau đớn ập đến, ngã nhào ra đất. Hắn muốn bò dậy liền bị một bàn chân giẫm lên lưng, ép hắn không thể cử dộng, phía sau vang lên tiếng cười kinh tởm:
- Ngu Hàn, ta nói cho ngươi biết, Tông chủ chỉ nói mang ngươi còn sống quay về, cho dù là thoi thóp cũng vẫn là còn sống, nhỉ?
Liền đó một trận đau rát truyền đến, Ngu Hàn có thể cảm nhận được một trận côn trùng lúc nhúc bò trên người mình, hắn thân thể dần dần tê dại, mà ý thức cũng từ từ tan rã, rơi vào hôn mê.
- Hừ, đem cổ trùng gieo vào thân thể ngươi, xem phế vật như ngươi còn cứng đầu được bao lâu?
Tiêu Lộc hung ác nhìn Ngu Hàn đã ngất xỉu trên đất, cảm thấy chán ghét cùng cực, lại dùng chân đá đá thêm mấy cái, hắn liếc mắt với thuộc hạ:
- Cuốn lại. Vác đi.
Hai tên thuộc hạ nhanh chóng thu dọn, đem người cuốn vào tấm vải lớn, xong đó vác đi, bọn chúng qua loa thu dọn lại không nhìn thấy trên cổ tay trái của Ngu Hàn hiện ra một đồ đằng màu đỏ máu, chậm rãi lan rộng ra.
- Chưởng sự, ba cô nương kia chúng ta cũng đã xử lý rồi.
- Tốt, lần này trở về khẳng định phải đa tạ Chân nhân, nếu không phải hắn bói ra vị trí của tên nghiệt chủng này, làm sao chúng ta bắt được hắn.
- phải, phải. Chưởng sự đại nhân nói rất đúng.
Tiêu Lộc nhếch miệng cười, hắn lấy ra mấy trương phù kiện, khẽ đọc pháp quyết, bọn họ liền biến mất vô tung.
Mà lúc này, nằm chết một bên ba vị cô nương lại cứng ngắc bò dậy, nhặt trên đất túi đồ, cứng nhắc hướng Liên Hoa Ổ đi đến.
----****----
- Ngươi nói chính là hai người bọn họ?
Kim Lăng sửng sốt nhìn Lam Trạm cùng Lam Niệm, sau đó lại đảo mắt qua lại một hồi, cảm thấy chóng mặt liền dứt khoát nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng gật đầu, Kim Lăng liền sợ tới mức té xuống đất, khiếp sợ nhìn Giang Trừng.
- cửu cửu, Hàm....Hàm Quang Quân ta là nhận thức a, chính là bên cạnh tiểu Lam Niệm vì sao gọi ngươi a cha đâu? Ngươi...ngươi, ngay cả Lam gia ngươi cũng có thể động tay đến nhà bọn họ?
Ba người:....
- Kim Lăng, ngươi suy nghĩ cái gì, A Niệm là ta nghĩa tử.
Giang Trừng nổi giận xách Kim Lăng ngồi lại lên ghế, Kim Lăng vẫn khiếp sợ nhìn hắn, đầy mặt đều là không thể tin.
- Hừ, căn bản muốn nói với ngươi, ngươi biểu cửu cửu tới, giới thiệu chút cho các ngươi nhận thức, chính là....
Đang nói Giang Trừng bỗng nhiên nhận thấy không đúng, hắn vội vàng gọi chủ sự.
- Giang thúc, Tiểu Hàn ra ngoài, đi một mình sao?
- Đúng vậy, tông chủ!
-  Cái gì? Hắn đi một mình? Truyền lệnh xuống tập hợp đệ tử theo ta ra ngoài tìm hắn, hắn không thông thuộc đường, nói không chừng bây giờ đang lạc ở cái xó xỉnh nào rồi.
Vừa nói hắn vừa vội vàng đứng dậy, trong lòng thầm mắng, thằng nhóc thối, suốt ngày gây phiền phức, không khiến người khác bớt lo.
- Ta đi cùng ngươi.
- Không cần, ngươi không thông thuộc Vân Mộng, huống hồ hai đứa nhỏ còn cần người chiếu cố. Ta đi được rồi, ngươi canh chừng bọn nhỏ.
Lam Trạm:.....
Kim Lăng: .....
- cửu cửu, ta cũng muốn đi.
- ở nhà, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút, bớt tìm phiền phức cho ta.
- cửu cửu....
Vừa lúc Kim Lăng còn định một khóc hai nháo ba treo cổ thì bên ngoài chạy vào một môn sinh:
- Tông chủ, Vân Mộng xuất hiện tẩu thi, đang đứng ở cửa lớn.
- Cái gì?
Vừa nghe thấy tẩu thi, ý nghĩ đầu tiên là quỷ tu làm loạn, Giang Trừng nhịn không được cười lạnh:
- Giỏi cho đám quỷ tu muốn tìm chết, cư nhiên dám tới địa phận của ta tạo nghiệt.
- Đi xem.
Lam Trạm cũng đứng dậy, Giang Trừng gật đầu nhìn chưởng sự liền cùng Lam Trạm ra ngoài. Chưởng sự nhận mệnh trông chừng hai đứa nhỏ.
----....-----
Liên Hoa Ổ cửa lớn tụ tập rất đông đệ tử, bên ngoài đứng ba tẩu thi, đều là nữ thi, đáng kinh ngạc là chúng an tĩnh đứng đó, không nháo loạn cũng không gây sự.
Lúc Giang Trừng và Lam Trạm ra tới, đang an tĩnh như tượng ba tẩu thi đột nhiên kích động lên, điên cuồng nhào về phía Giang Trừng, miệng phát ra tiếng ô ô thê lương, Giang Trưng theo bản năng dùng Tử Điện hất văng bọn chúng ra, người này ngã cái khác lại tiến lên, Giang Trừng nhíu mày, liền triệu hồi Tam Độc định chém bọn chúng lại thấy bọn chúng vội vàng quỳ xuống, tẩu thi thế nhưng chảy nước mắt.
- U....u....u...
Mọi người:....
Thấy bọn họ không hiểu, ba cái tẩu thi rất là gấp gáp, vội vàng diễn tả một tràng, sau đó một con tẩu thi liền đi tới sau lưng đồng bạn, kéo một cái, một cái tẩu thi ngã xuống, thân xác rất nhanh thối rữa, hôi thối cực kỳ.
- U...u...
Nó đưa vật vừa lấy ra về phía Giang Trừng, sau đó chỉ trỏ lung tung, Giang Trừng nghệch ra không hiểu, mà Lam Trạm cũng vô pháp đọc hiểu .
- Chủ nhân bị bắt đi, xin các vị cứu hắn.
Lam Niệm lên tiếng, nó nhíu mày hỏi:
- chủ nhân của ngươi? Là ai?
Tẩu thi nhìn thấy có người đọc hiểu nó cử chỉ vô cùng vui mừng, vội vàng ra dấu. Lam Niệm nhìn thấy sắc mặt tái xanh, ngã vật xuống đất. Kim Lăng thấy vậy vội đem nó đỡ dậy, Lam Niệm không chắc chắn hỏi lại:
- Ngươi chủ nhân là ai?
Tẩu thi nhìn thấy Lam Niệm hỏi lại, sốt ruột cực kỳ, chậm rãi lặp lại.
- A Niệm, nó nói gì thế?
- a cha, cửu cửu, cửu cửu bị người bắt đi rồi.
Lam Niệm thất thần nhìn Giang Trừng, trong lòng nó bỗng nhiên nổi lên dự cảm bất an, nó vô cùng sợ hãi, lo lắng những chuyện đã xảy ra ở thế giới kia sẽ lặp lại lần nữa.
☆☆☆ hết chương☆☆☆☆



(Trạm Trừng) Song Thân Ghét Nhau Phải Làm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ