35

18 2 0
                                    

Bà Byun đi Trùng Khánh mấy ngày vừa về nghe được tin cậu bị bắt cóc bà đã mắng anh 1 trận vì dám không nói cho bà, rồi tức tốc chạy vào bệnh viện thăm cậu.

Cậu đang ngồi bớm nước cho hắn, bà xông cửa chạy vô khiến cậu giật bắn mình.

Bà Buyn:" Baekhyun, con có làm sao không?"

Baekhyun :" con không sao, mẹ đừng lo, làm gì chạy dữ vậy mô hôi đổ đành trán rồi kia, mau ngồi xuống đây"

Cậu dìu bà qua ghế sofa ngồi. Sau 1 hồi xoay qua lội lại xác định cậu không có bị làm sao bà mới yên tâm, lúc này mới chú ý trên giường bệnh.

Bà Buyn:" cậu ta sao rồi"

Baekhyun :" anh ấy không biết vì sao lại chưa tỉnh nữa, bác sĩ kiểm tra nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân "

Bà Buyn :" con ở đây chăm sóc anh ta à, người nhà anh ta đâu?"

Baekhyun :" việc con nên làm mà mẹ, anh ấy vì con mới vậy, với lại còn muốn tha thứ cho anh ấy rồi"

Bà Buyn :"đừng vì anh ta cứu còn 1 lần rồi con tha thứ cho anh ta vì thương hại cho anh ta nhưng vậy không tốt đâu"

Baekhyun :" con biết mà, con không thương hại anh ấy, mẹ cũng biết rõ tình cảm của con mà"

Bà Buyn :" con phải suy nghĩ thật kĩ"

Baekhyun :" mẹ yên tâm con biết mà, mọi chuyện cũng qua lâu rồi chuyện gì nên bỏ thì bỏ thôi mẹ"

Bà Buyn :" con muốn làm sao cũng được miễn con thấy vui vẻ nhất là được " bà đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu. Cậu cười thật tươi để bà yên lòng.

Bà Buyn :" vậy tiếp theo con muốn làm gì?"

Baekhyun :" đợt anh ấy tỉnh lại đã rồi tính ạ"

Ngồi với cậu thêm 1 lúc bà cũng về nhà, mới về tới đã phóng tới đây lên giờ thấy mệt rồi.

Cậu đưa tay với lấy cái chậu trên bàn, thấy nước nguội rồi cậu mới bưng chậu ra ngoài thay nước khác.

Cậu vừa đi hắn đã mở mắt, đầu hắn đau như búa bổ, mở mắt cũng có chút khó khăn. Hắn đưa tay sờ lên đầu phát hiện tay phải không hoạt động được nhìn xuống thì thấy tay đang bị băng bó, bị đánh có mấy cái mà sao thảm tới mức này vậy trời ( hẳn là mấy cái😑)

Hắn chống tay trái lên giường tính ngồi dậy đúng lúc cậu vừa mở cửa đi vào vừa thấy cậu vội vàng chạy lại đặt chậu nước lên bàn, giọng khẩn trương :" đừng đừng cử động"

Liền nhanh chân lại đỡ hắn nhét cái gối sau lưng cho hắn thoải mái. Bất giác hắn nhớ lại lúc hắn ốm cậu cũng chăm sóc hắn như bây giờ, hắn không dám mơ mộng gì nhưng mà cậu cho hắn quá nhiêu hi vọng đi.

Xán Liệt :" Bạch Hiền..." hắn vừa nói ra liền giật mình vội sửa lời :" cậu Byun, sao cậu lại ở đây"

Baekhyun :" anh ngủ hết 3 ngày rồi đấy nên tôi phải ở đây chăm anh thôi"

Hắn ái ngại nói:" xin lỗi đã làm phiền cậu rồi"

Hắn nói 1 cậu khách khích như vậy cậu mới chợt nhận ra, à bản thân mình đã tha thứ cho hắn nhưng mà hắn vẫn chưa biết điều đó. Cậu nghĩ nghĩ cuối cùng vậy không nói được câu kia ra khỏi miệng liền nói lái qua câu khác :" dì Trương dạo này có khỏe không? "

Hắn hơi bất ngờ:" dì ấy vẫn khỏe"

Baekhyun :" tôi muốn tới thăm dì ấy"

Nói tới vậy mà hắn không hiểu thì cũng quá ngu đi.

Hắn nghe vậy liền vui vẻ:" được tôi đưa cậu đi"

Cuối cùng cậu cũng đã cho hắn thêm cơ hội rồi.

Cậu đè hắn lại giường:" đi gì giờ này, anh phải nghĩ ngơi cho tốt khi nào xuất viện rồi"

Xán Liệt :" mai xuất viện "

Baekhyun :" bị thương mà làm như nhanh khỏi lắm, nói mai là mai được chắc, khi nào bác sĩ cho về mới được"

Vậy mà hắn nói như thần vậy, bị đánh bầm dập gãy tay như vậy nằm viện được mấy ngày bác sĩ đã cho về rồi. Cậu đâu có biết do hắn gọi cho Mạnh Hoàng đòi bằng được ra ngoài, Mạnh Hoàng khuyên không được liền phải thả hắn ra chứ thần thánh gì. Ma cô thế là cùng.

Hôm hắn ra viện Mạnh Hoàng với anh tới giúp, mà có gì đâu phải bộ đồ với mấy đồ lặt vặt, thuốc rồi băng gạt vậy thôi, thứ gì cần thừ trong phòng vip của bệnh viện có hết rồi nên cũng chẳng cần mang theo

Lần này về lại biệt thự Phác, lâu lắm rồi hắn không về đây, cậu đi khỏi đây bao lâu hắn cũng rời khỏi đây từng ấy, hắn không thể sống được ở nơi mà đi đâu cũng nhìn thấy cậu. Căn nhà này không có cậu cũng chẳng có hắn.

Cậu đứng trước biệt thự Phác trầm ngâm.

Cậu tự nhủ:" đến cũng đã đến rồi, vào thôi"

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ