"Oáp~"
Tiếng ngáp ngủ vang lên giữa căn phòng, chủ nhân của tiếng động ấy là một cậu sinh viên năm nhất hiện tại vẫn còn đang say giấc mà không hề hay biết mình sắp trễ học tới nơi rồi."Reng...reng"
*Bụp*
Chàng trai ấy đập vào chiếc đồng hồ báo thức một lực khá mạnh khiến nó im bặt.Tiếp đến cậu cố lê thân mình bước tới phòng tắm, dùng hết sức mở căng mắt ra để nhìn đường.
Cậu đưa tay lấy bộ quần áo đã được ủi sẵn từ tối đi vào bên trong phòng.Lát sau,cậu bước ra với vẻ ngoài tươi tắn, tóc tai bù xù lúc nãy đã được thay bằng một đầu tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng được cho vào bên trong quần tay đen trong rất lịch lãm, trên cổ còn có thêm chiếc cà vạt làm cậu càng thêm phần cuốn hút.
Cậu đây chính là Phuwin TangSakyuen, sinh viên năm nhất nam khôi của khoa Nha trường đại học Bangkok. Ngoài ra Phuwin còn là người chuyên viết tiểu thuyết, nhất là thể loại Boylove trên mạng xã hội Thái Lan. Những bộ tiểu thuyết của cậu lôi kéo rất nhiều độc giả vì lối viết lôi cuốn, hấp dẫn cùng với sự trẻ trung trong từng dòng truyện đã giúp Phuwin có một lượng fan đông đảo dù chưa từng lộ mặt lần nào.
Tạm gác chuyện đó qua một bên, bây giờ "nam khôi" của chúng ta sắp bị trễ tiết mất rồi, chắc lại thức khuya viết truyện đây này.
"Thưa mẹ con đi"
Phuwin xách vội miếng bánh mì đặt trên bàn chạy một mạch ra cửa, gấp gáp mang đôi giày vào đến cả sữa cũng chưa kịp uống.Mẹ cậu đứng phía trong nhìn ra cũng chỉ biết lắc đầu.
"Đi cẩn thận đấy"
____________________________________
"Phù..phù.."
Phuwin cuối cùng cũng đến được trường trước khi nó kịp đóng cổng.Cậu đang đứng trước cổng trường, hai tay chống trên hai đầu gối, khom người thở hổn hển.
Chưa bao giờ cậu có cảm giác như vừa trải qua một trận đấu điền kinh như hôm nay, nó khiến cậu mệt lã.
Phuwin cậu đang đứng để lấy lại sức thì có một lực khá mạnh đập vào vai cậu khiến cậu sút chút thì nằm đo sân trường.
Người đó không ai khác chính là best friend cậu - Pi Patthawee, đi cùng là Louis Thanawin.
"Ây shiaaaa"
"Tụi mày làm cái gì thế??, té chết tao"
Phuwin nhăn mặt, mắng chửi hay đứa bạn mình.Về phần Pi và Louis hai người họ nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm gì khiến Phuwin tức muốn chết đi sống lại hận không thể nào một tay bóp chết hai đứa nó.
"Hơiiii, sáng sớm làm gì cau có thế bạn hiền"
Pi vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ lên vai Phuwin."Sau mà không bực cho được, xém nữa bị nhốt ở ngoài rồi này, còn gặp tụi mày nửa, thiết nghĩ không biết kiếp trước tao có mắc nợ hai bây không nữa"
Phuwin cậu nhăn mặt dùng giọng điệu không mấy thân thiện đáp trả."Tiểu thuyết gia của tôi ơiiii, lại thức khuya viết truyện à??" Louis, người im bặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Ờ, đến khi viết xong trời đã gần sáng, ngủ được có tí"
Phuwin đưa tay day ấn đường rồi lại xoa tiếp lên mắt để lấy lại tỉnh táo.
______________________________
Giờ nghỉ giải lao là khung giờ mà sân trường lẫn canteen bận rộn nhất. Từng tốp sinh viên cứ thế ùa nhau, đổ xô ra canteen, các bàn xung quanh đấy đã bị chiếm gần hết.Phuwin cùng Pi và Louis đang sánh vai nhau rảo bước về phía canteen.
"Đông thế này đến khi mua được cũng tới tiết bà nó rồi" Phuwin lắc đầu nói.
Pi và Louis cũng đồng tình mà lắc đầu theo.Đang không biết nên làm sao, ăn hay không ăn, thì ba người nghe đâu đó có tiếng gọi.
"Ây Pi"
Nhìn qua nhìn lại thì cuối cùng cũng thấy, nó xuất phát từ chủ nhân của chiếc bàn xa xa kia.Ba người đi về phía chiếc bàn, người ngồi trên bàn chính là nam khôi khoa y - Sutthaya hay thường được gọi là Mork đồng thời là faen* của Pi.
__________End chap 1__________
*Faen:Người yêu
"Do là lần đầu viết tiểu thuyết nên chắc chắn nó sẽ sai xót vài chỗ, mọi người góp ý cho tui sửa đổi nè"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!!
Fanfiction❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤ *Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*