Chương 55: Có cần tôi đỡ em không?

1K 23 0
                                    

Không biết đã qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Trán Tư Viện thấm một lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn hơi hơi chật vật. Tài xế mở cửa xe, Ôn Đình Sơn đi xuống, đứng ở cạnh cửa mỉm cười với cô.

Tư Viện nhìn hắn, đành phải cắn răng bước xuống. Ôn Đình Sơn vươn tay muốn đỡ cô.

Tư Viện không chịu, vịn cửa xe bước xuống.

Mới đi xuống, cô lập tức cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất, tự làm xấu mặt ở chỗ người đến người đi.

Cũng may Ôn Đình Sơn kịp thời đỡ lấy cô, nhưng tay hắn cố ý sờ soạng lên mông cô, dán sát vào lỗ tai cô cười ác ý: "Có cần tôi phải đỡ em đi vào không?"

"Không cần." Tư Viện đẩy hắn ra, đứng vững hơn một chút, cố gắng duy trì khoảng cách với hắn.

Đáy mắt Ôn Đình Sơn vương nét cười, nhét túi tài liệu vào trong tay cô, chỉnh sửa lại cúc áo rồi đi vào sảnh lớn.

Đây là một nhà hàng cực kỳ cao cấp, cao cấp đến mức nào thì chỉ cần nhìn những chiếc xe sang trọng đỗ đầy ngoài cửa là biết. Tư Viện kết luận, nếu không phải đại gia hay tỉ phú gì đó thì cũng chẳng có ai dám tới mấy nơi như thế này để hưởng thụ.

Cô đi theo sau hắn, cố gắng phớt lời chấn động trong tiểu huyệt. Cũng may Ôn Đình Sơn đã giảm tần số xuống, nếu không chỉ sợ cô còn chẳng lết nổi một bước.

Dâm thủy tràn ra ngoài, cô cảm giác quần lót ươn ướt, bất an sờ lướt qua phần mông thì quả thật có một mảng ướt nhỏ.

Khi hai người bước vào, một người quản lý lập tức ân cần tiến lên tiếp đón. Người này cao ráo ưa nhìn, trông không khác gì người mẫu, Tư Viện theo bản năng nhìn nhiều thêm hai lần.

Ôn Đình Sơn liếc nhìn đối phương một cái, khóe môi nhếch lên cười mỉa mai.

Hắn tăng tốc độ đi, Tư Viện không thể không nhanh chóng đuổi theo. Nhưng thiết kế của chiếc váy khiến cô khó mà sải bước dài được, càng đi nhanh thứ trong tiểu huyệt ma xát càng nhiều, dẫn tới một đợt cao trào nho nhỏ.

Đi được một nửa, cô không khỏi dừng lại, đỡ lấy vách tường, sắc mặt có chút ửng hồng.

Có người qua đường thấy, quan tâm hỏi: "Cô gì ơi, cô không sao chứ?"

Trong nháy mắt, Ôn Đình Sơn dừng lại, lạnh lùng mở miệng: "Còn không mau nhanh lên."

Tư Viện cảm ơn người qua đường, chịu đựng khó chịu bước vào thang máy.

Trong thang máy, cô dựa vào tường để giảm bớt khoái cảm. Ôn Đình Sơn lại dường như cố ý, tiếp tục tăng tần số lớn hơn.

Người quản lý không khỏi quay đầu lại nhìn cô: "Tiểu thư, có cần tôi gọi bác sĩ giúp cô không?"

Tư Viện nhìn sang Ôn Đình Sơn, thấy hắn vô cảm đứng đó, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình, trong lòng cô cáu giận, cắn răng nói: "Không cần, anh chỉ cho tôi toilet ở đâu là được rồi."

Quản lý tỉnh ngộ, lễ phép cười, ra khỏi thang máy liền chỉ cho cô hướng đi đến toilet.

Tư Viện gấp không chờ nổi rời đi, Ôn Đình Sơn coi như không nhìn thấy, tiếp tục bước vào trong phòng.

[H] Trang Viên Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ