Chap 7: Anh không yêu em nữa...

1.4K 73 0
                                    

"I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me why'd you have to hit and run me
Now I'm all alone crying in ugly"

____________________________

Thực ra, Jaehyun cũng không định gọi Jeno qua nhà đâu, anh vẫn ghét con cún bự kia lắm, hiểu lầm gì thì hiểu chứ em anh gầy mặt hóp vào, hôm trước còn nhập viện cấp cứu vì bị viêm dạ dày là anh đã định không tha thứ cho đâu. Nhưng biết sao giờ, vừa nãy anh lỡ lời kiến con thỏ "gầy" kia khóc to quá trời, dỗ mãi không được nên đành gọi tên mặt cún kia sang chịu trận thay.

"Haizz, mình tốt bụng quá mà, Taeyong mà biết chắc cưới mình luôn ấy chứ".

Về việc tại sao Jaehyun lại lỡ làm em khóc thì quá oan cho anh rồi. Rõ ràng con thỏ kia nhạy cảm quá chứ có phải tại anh đâu. Chuyện là anh thấy một đống thuốc giảm đau, thuốc ngủ chất đầy trong tủ bếp, mở tủ bên cạnh ra thì thấy mấy cây thuốc lá, có cây chỉ còn một nửa. Lúc đó thứ duy nhất anh nghĩ được là phải chạy lên phòng dạy cho con thỏ kia một bài học.

- Yaaaaa Naa Jaemin, đống thuốc trong tủ là sao, còn cả thuốc lá nữa, mày tính sống như vậy đấy à. Jaehyun chạy thẳng lên nhà, mở cửa phòng Jaemin cái rầm.

Jaemin mãi mới ngủ được một lúc, nên tự nhiên bị gọi dậy thì gắt ngủ lắm, ngước lên lườm ông anh và đáp lại với giọng không mấy vui vẻ:

- Anh bị điên à, đang ngủ hét cái gì mà hét.

- Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ, mày định sống vật vờ thế này đến bảo giờ hả Jaemin. Đoạn cuối Jaehyun gần như hét lên vì bực.

- Vâng em sống vật vờ thế đấy, nếu em chết được, em chết lâu rồi chả cần ngồi đây cãi nhau với anh. Giọng Jaemin bắt đầu tủi thân dần, mắt đã rơm rớm nước mắt, cậu cố ngước mắt nhìn lên trần nhà để không khóc.

- Hức... rõ ràng là em đã cố lắm rồi, anh còn ở đây quát em.

- Jeno không yêu em nữa, anh cũng giống cậu ta chứ gì.

Nói xong Jaemin tỉnh ngủ hẳn vì sự tủi thân và hàng loạt ý nghĩ tiêu cực kéo đến trong đầu cậu. Cậu trùm chăn lên, cuộn thành một góc và thút thít khóc.

Jaehyun sau nghi nghe cậu em nói một tràng bùng nổ và bắt đầu khóc thì anh loay hoay không biết làm thế nào. Đây là lần đầu tiên Jaemin nói với anh như thế, bình thường cậu toàn lấp liếm hoặc cười cho qua chuyện. Đang cuống không biết làm gì thì Jaehyun nghĩ ngay đến Jeno "giờ gọi nhóc đó qua dỗ con thỏ này xong chúng nó làm hòa là hợp lý. Jaemin thì mình dỗ sau vậy"

Anh nhanh chóng gọi cho Jeno để bảo cậu qua nhà, anh còn không quên ôm lấy cục chăn kia một cái:

- Ừ anh biết rồi, Jaeminie đừng khóc nữa, anh để đồ ăn em thích dưới nhà đấy, nhớ ăn nhé.

Nói rồi anh nhanh chóng chạy xuống nhà, đi lấy xe còn gặp người thương, trước khi đi còn không quên để lại chìa khóa dưới thảm ở trước cửa cho Jeno. Bình thường thì Jeno cũng có chìa khóa đấy, thậm chí quần áo đồ dùng ở bên này chẳng khác gì nhà mình đâu, thiếu bước ghi thêm tên vào hộ khẩu thôi. Nhưng từ lúc không bình thường, Jaemin đã đem thay hết ổ khóa trong nhà, lần trước Jaehyun qua thăm em còn phải đập cửa, gào thét mãi mới được vào.

Jeno thì vui lắm, tung tăng chạy xe moto qua nhà Jaemin, vừa đi vừa hát, thầm cảm ơn ông anh sắp rể của mình, còn không quên mua đồ ăn bạn nhỏ thích.

Nhưng lên đến phòng Jaemin, sự vui vẻ đó thay bằng sự hoảng loạng. Jaemin vẫn còn trùm chăn khóc thút thít, lâu lâu còn nấc lên một cái. Nghe tiếng có người đi vào, cậu nói với giọng mũi đặc nghẹt vì khóc từ nãy đến giờ:

- Anh đi đi, anh không thương bé nữa, còn quát bé

Jeno nghe thấy thế thì lập tức đặt đồ ăn trên tay xuống, nhanh chóng chạy lên giường, ôm cậu vào lòng, gỡ chăn ra không cậu ngạt thở mất.

- Bạn ơi, là anh đấy mà, sao bạn khóc rồi.

Vừa nói, Jeno vừa đưa tay lên lau nước mắt cho bạn nhỏ từng chút một. "Mắt em ấy sưng quá, chắc khóc lâu lắm rồi". Nghĩ đến đó, Jeno càng xót người trong lòng hơn, anh từ từ dỡ chăn ra và ôm Jaemin thật chặt vào lòng mình.

Jaemin thì sau khi nghe thấy giọng Jeno đã đơ một cục, cậu đang đánh giá xem người này là Jeno thật hay cậu đang nằm mơ:

- Ai...ai cho anh vào đây. Đi ra ngoàii

Nhận thức được vấn đề đang diễn ra, Jaemin bắt đầu cựa quậy, không muốn ngồi trong lòng người kia. Cậu mới không thèm Jeno ôm đâu nhé.

Jeno thấy bạn nhỏ muốn tránh mình thì nhanh chóng ôm người thương bằng cả hai tay, nhỏ giọng năn nỉ:

- Bạn ơi là anh đây, anh nhớ bạn lắm bạn đừng khóc nữa mà.

Jaemin nghe thấy bạn lớn dỗ thì quay hẳn người vào trong lòng người kia, ôm anh thật chặt, gục mặt vào vai Jeno nỉ non:

- Hức...rõ ràng bạn không yêu em nữa, bạn đến đây làm gì. Bạn xấu lắm bạn biết không hả?

Jeno được Jaemin ôm thì mừng thầm trong lòng, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, nhẹ nhàng nói:

- Ừ, ừ anh biết anh sai rồi, Nana đừng khóc nữa được không, anh xót lắm. Anh mua đồ ăn bạn thích rồi nè, bạn ăn xong rồi nghe anh giải thích được không bạn?

Jaemin thì vẫn vậy, người vẫn đang run lên vì chưa dứt được cơn khóc, nhưng nghe Jeno nói thế cậu cũng đỡ được phần nào. Ngước lên nhìn Jeno với ánh mắt ngập nước, mếu máo hỏi lại:

- Bạn...bạn tính nói gì

Bạn lớn hơn thấy bạn bé như thế chỉ muốn phì cười vì bạn ấy quá đáng yêu, nhưng anh vẫn cố nén lại, từ tốn giải thích cho bạn nhỏ hiểu:

- Thế Jaemin rửa mặt xong, mình ngồi ăn rồi anh nói cho bạn nhá. Bạn phải cho anh nói cơ, anh yêu bạn lắm lắm, Jaeminnn àaaa. Jeno biết thừa khi anh làm nũng kiểu gì cũng nhượng bộ anh, nên anh phải tranh thủ mới được.

Jaemin nhìn Jeno với ánh mắt ngờ ngợ "cho nói nốt lần này thôi đấy nhé" rồi chạy vào phòng tắm.

___________________
Gone - Róse
Mọi người có thể tìm nghe tại link: https://www.youtube.com/watch?v=K9_VFxzCuQ0
Chúc mọi người đọc truyện vui.

Nomin | Sau chia tay ta còn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ