13. Nhớ

7.8K 816 426
                                    

Kim Đình Hựu cố nén cười nhìn Lý Đế Nỗ ngồi đối diện một người đàn ông tóc có phần điểm bạc. Ngoại trừ đường nét khuôn mặt cùng cách biệt tuổi tác thì hai mái đầu một bạc tự nhiên một bạc nhân tạo khiến nét mặt Kim Đình Hựu không khỏi vặn vẹo.

"Kim thiếu gia đây không thoải mái chỗ nào sao?" - Quý Cảnh Bình nở một nụ cười tiêu chuẩn đậm chất thương mại.

"Ngược lại tôi còn hết sức cảm kích quý ngài đây đã đề nghị hợp tác, có lẽ chúng tôi không phụ khoảng thời gian qua hành thiện tích đức rồi." - Kim Đình Hựu đối với những lời khách sáo đã quá quen, không vòng vo trực tiếp kéo câu chuyện vào chủ đề chính, thái độ thay đổi xoành xoạch làm người ta không nắm bắt kịp.

"Tuổi trẻ các cậu rất thẳng thắn. Được rồi, mong muốn của tôi chỉ cần được hợp tác, lợi nhuận lần đầu tuỳ ý thuận theo bên các cậu đưa ra." - Quý Cảnh Bình vẫn bày ra bộ dáng ung dung như đang nói chuyện với trẻ con.

"Nếu ngài đây đã có lòng như vậy, lợi nhuận lần đầu coi như chút quà mọn ra mắt tất cả người làm ở công xưởng đi. Tôi nghĩ với tính cách của ngài sẽ không để tâm chút tiền như muối bỏ bể này đâu, nhỉ?"

Quý Cảnh Bình không ngờ Lý Đế Nỗ chẳng hề khách khí, ngoài mặt có vẻ đang đề cao địa vị bên ông nhưng thực chất muốn chuyến hợp tác lần này toàn bộ lợi nhuận đều về tay xưởng buôn. Từ đầu Quý Cảnh Bình là người đề xuất luật trước, chỉ là có hơi ngoài ý muốn bị chính lời nói của mình bán đi.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ông nhất thời bị tuổi tác người đối diện che mắt mà đánh giá sai. Lý Đế Nỗ quả thật rất có thiên phú trong việc làm ăn.

"Cậu Lý cũng thật biết đùa. Bất quá lão già này sẽ chấp thuận, chúng ta không hẳn chỉ là hợp tác làm ăn, rất có thể sau này hai nhà có thể tiến tới một mối quan hệ khác thì sao? Cuộc đời là một chiếc hộp bất ngờ mà." - Quý Cảnh Bình sảng khoái cười, cầm ly trà lên nhấp một ngụm.

Lý Đế Nỗ gật đầu, nét cười nhàn nhạt hiện hữu trên đôi môi mỏng. Nói vài câu khách sáo rồi rút hợp đồng đã chuẩn bị đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt lão.

Kim Đình Hựu kín đáo trợn mắt liếc Lý Đế Nỗ. Trước khi đến đây còn dặn hắn chuẩn bị hai bản hợp đồng y đúc, chỉ khác ở chỗ lợi nhuận hai bên. Có điều so với tờ hợp đồng đoạt hết tiền lời này thì tờ lúc đầu phía Quý Cảnh Bình cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Lý Đế Nỗ đúng là gian thương trong gian thương.

Quý Cảnh Bình xem xét kĩ bản hợp đồng được biên soạn tỉ mỉ đến từng chi tiết, đôi tay nhuốm biết bao "máu" hơi run cầm bút kí tên. Coi như lần này thả con tép bắt con tôm vậy.

Hoàn thành mục đích, hai người theo lễ chào tạm biệt Quý Cảnh Bình. Một người ăn vận lịch sự từ đầu vẫn không lên tiếng cạnh Quý Cảnh Bình đứng lên tiễn hai người ra cổng.

"Rất cảm ơn đã đồng ý hợp tác, anh Lý."

"Cậu là..."

"Quý Bảo."

Không khí trên xe trầm mặc, Kim Đình Hựu thoát vai trở về bộ dáng cợt nhả thường ngày.

"Không nhìn ra mày lại là người thủ đoạn như vậy nha. Vậy mà lúc trước cử tưởng cậu Lý một thân đạo mạo nghiêm chỉnh làm ăn được lòng người chứ."

NOMIN • Màu CồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ