9
Khoảng vài ngày trước, chúng tôi chuyển hướng hành trình đi về phía bắc.
Sau một ngày, khu căn cứ B2 hiện ra trước mắt. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Jessica, Timmy và Joe sự vui mừng như đã trút được gánh nặng. Cũng phải thôi, chúng tôi đã trải qua một chuyến phiêu lưu kinh hoàng như thế kia, chỉ cần có thể an toàn thì thật sự không còn gì bằng.
Người chỉ huy quân đoàn làm một ít thủ tục vào cửa, sau đó rất nhanh chúng tôi đã được vào bên trong.
Ngày hôm đó chúng tôi đã có một bữa ăn no nê và một giấc ngủ thoải mái. Nói thật thì nó dễ chịu đến mức khiến chúng tôi chỉ muốn mãi ở đó, không rời đi nữa.
Nhưng chuyến hành trình này vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi cần phải kết thúc nó, dù bất cứ giá nào.
Bảy ngày sau khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng tôi tạm biệt căn cứ B2 tiếp tục lên đường.
Dọc đường đi, vậy mà chúng tôi lại không hề gặp phải sự tấn công của đàn xác sống. Tuy rằng chỉ có những đội quân xác sống nho nhỏ, nhưng cũng không nguy hiểm đến đủ làm chúng tôi chật vật.
Một đường này đi đến cực kỳ bình an.
Nhưng là kiểu bình an dài lâu hay là bình an trước gió bão thì tôi cũng không dám chắc.
Nếu tính toán đúng, thì để đi từ căn cứ của chúng tôi đến căn cứ A1 phía nam thì mất một tháng, nhưng vì bị xác sống tấn công bất ngờ, lại trì hoãn thêm vài ngày ở căn cứ phía bắc, hành trình lần này lại mất thêm nửa tháng nữa.
Dù sao thì bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Căn cứ A1 vừa trải qua đợt tấn công của thây ma trong có vẻ xác xơ. Thoạt tiên tôi nhìn về phía những người lính gác cổng kia, quần áo và trang bị của họ thì khỏi phải nói, trông tàn tạ và bẩn thỉu như vừa lăn qua đống bùn.
Họ trông thấy đoàn xe của chúng tôi đến, vừa nghe nói là cứu viện từ căn cứ khác thì mừng rơn như trẻ con gặp được ba mẹ, nhanh chóng nhường đường cho xe tiến vào làm thủ tục kiểm tra.
Người trong căn cứ nhiều ngày liền không có đồ ăn, vừa thấy xe của chúng tôi đã điên cuồng nhào lên. Đây đều là những dân thường được quân đội cứu trợ, không có sự huấn luyện đặc biệt nên mạnh ai nấy làm theo ý mình. Nhưng mặc kệ bọn họ có đập cửa kính hay chặn đường xe, đội chúng tôi vẫn im lặng ở bên trong chờ người của quân đội ra dàn xếp.
Rất nhanh đã có hai hàng lính bước ra, dẫn đầu là một người thấp và gầy. Ông ta dùng lời lẽ trấn an người dân hỗn loạn xung quanh. Đại khái là nói rằng sau khi nhu yếu phẩm được kiểm kê xong sẽ phân phát cho mọi người.
Sau khi đến được căn cứ A1, tôi chào tạm biệt đám người Jessica, một mình lái xe jeep đến bãi đỗ xe chuyên dụng. Tôi dùng một ít nhu yếu phẩm đổi lấy một căn phòng trong khu căn cứ. Dự là tôi sẽ ở đây lâu dài tìm tung tích của Leoberos.
Để có thể có được manh mối của em ấy, tôi trước đi thăm dò tin tức. Không mấy kỳ lạ khi tôi chẳng nghe ngóng được gì có ích. Dù sao thì đây cũng là chuyện cơ mật quốc gia. Hơn thế nữa chính những người đã mang Leoberos về là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh quái ác này. Nếu như họ dám công bố tin tức ra ngoài, nước miếng của cả thế giới cũng đủ dìm chết họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [BL|Truyện ngắn] Kỷ Xác Sống
Kısa HikayeThể loại: Kinh dị, truyện ngắn, boylove, HE, dark fantasy, h văn Cảnh báo: - Truyện có nội dung bạo lực, cảnh H, cân nhắc trước khi xem - Đăng duy nhất tại Wattpad bởi Mèo Quýt Mập