- taehyung, mau đến bệnh viện trung tâm thành phố, jungkook gặp tai nạn rồi!
tách cà phê trên tay hắn vỡ toang. vừa vài phút trước hắn vẫn còn nhắn tin với em mà. chuyện này sao có thể là thật?
hắn vội vàng chạy đến bệnh viện, trong lòng thấp thỏm không yên. cầu mong tất cả chỉ là hiểu lầm. một người trùng tên, có ngoại hình giống jungkook, hoặc là em nhưng chỉ bị thương nhẹ. jungkook của hắn nhất định phải khoẻ mạnh.
hắn đến quầy lễ tân hỏi rồi đi tìm người thương của hắn. chỉ là trái tim hắn như vỡ vụn ra khi thấy tiếng khóc của mẹ jeon.
- taehyung...
seokjin nhìn hắn, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào. nước mắt anh liên tục tuôn ra khi mất đứa em trai anh thương nhất.
- jungkook đâu ạ? em ấy đang ở trường mà, mọi người sao thế?
hắn khẽ cười cười, nhưng nước mắt đã chảy từ lúc nào.
- cậu bình tĩnh...
- bác gái, bác đừng khóc nữa, jungkook sẽ đau lòng...
- chắc jungkook sắp về rồi, cháu xin phép đi đón em ạ!
hắn cúi đầu rồi quay đi, tại sao mọi người cứ khóc lóc nhỉ?
- taehyung à...jungkook..em ấy không qua khỏi...
seokjin đau khổ nói ra, anh cũng không nỡ nhìn hai người âm dương cách biệt.
- seokjin à, anh mà còn đùa như vậy là em không để yên đâu!
- jungkook nó đi rồi, mày tỉnh táo lại đi!!
- anh im đi!!
hắn quay lại, túm chặt cổ áo anh kéo lên, tay nắm chặt giơ cao, tưởng chừng chỉ vài giây tiếp sẽ giáng xuống mặt seokjin.
- jungkook của tôi... jungkook của tôi..em ấy đang ở trường, em ấy đang đợi tôi đến đón, mấy người đừng nói vớ vẩn!
hắn thả seokjin xuống, nước mắt lại càng lăn nhanh xuống hơn.
cánh cửa phòng bệnh nhân mở ra, cô y tá nhìn cảnh tượng âm u mà cũng đau lòng.
- mời người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối.
ông bà jeon vội vàng chạy vào, seokjin cố gượng dìu taehyung vào.
hắn nhìn thấy em nhỏ của mình, vội vàng nắm tay em lay lay.
- bé, dậy đi em, về nhà rồi ngủ, ốm thì có anh chăm sóc, ở đây lạnh lắm em ơi...
- nào jungkook, em ngủ say thế, dậy anh đưa đi chơi.
- jungkookie, dậy mau, anh dỗi đấy!
- jungkook à, xin em..dậy với anh đi..
em vẫn xinh yêu như ngày nào, em vẫn đáng yêu như vậy, chỉ là em cứ nằm yên một chỗ, gọi cỡ nào cũng không dậy.
- jungkookie, anh còn chưa cầu hôn em mà, em không muốn cưới anh à?
nước mắt làm mờ cả mắt hắn, vội dụi đi nhìn em cho rõ. tay lấy trong túi áo một hộp được bọc vải nhung đỏ, lấy ra một chiếc nhẫn xinh xắn như em nhỏ nhà hắn. tay hắn run run đeo cho em, vừa in ngón áp út.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh nhật | kth x jjk
Short Story" jeon, chúc mừng sinh nhật em lần thứ 58 " " kim, chúc mừng sinh nhật anh lần thứ 60 "