Lên xe, đầu óc của Tiêu Chiến vẫn không giảm tốc độ, vẫn ngây ngốc cầm lấy bộ đàm.
Ngô Hải Lâm vừa lái xe, nhìn bộ dáng đờ đẫn của đội trưởng nhà mình, cậu vào đội Hình sự lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến trong tình trạng bất ổn khi làm nhiệm vụ.
Tiêu Chiến tuổi còn trẻ đã trở thành đội trưởng Đội Hình sự của Cục Cảnh sát thành phố Z, ban đầu rất nhiều người không phục, nhưng trong bốn năm Tiêu Chiến nhậm chức, nhiều lần phá kỳ án không nói, hiệu suất cũng nâng cao rất nhiều, tố chất chuyên nghiệp càng không nói, những người ban đầu không phục cũng từ từ tán thưởng.
"Lão đại!" Ngô Hải Lâm lo lắng gọi một tiếng, trạng thái của Tiêu Chiến như vậy không thích hợp làm nhiệm vụ.
Trước đó không lâu Ngô Hải Lâm được biết Vương Nhất Bác cũng đến trung tâm mua sắm Đông Thắng, cậu hiểu, Tiêu Chiến bất thường như thế là lo lắng cho Vương Nhất Bác, nhưng anh trai và chị dâu của cậu, còn có a Lăng, cũng đang ở Trung tâm mua sắm Đông Thắng, cậu cũng hốt hoảng như vậy, nhưng bọn họ là Cảnh sát Hình sự, cấm kỵ nhất chính là tâm hoảng, bất kể lúc nào, bọn họ cũng phải là người tỉnh táo nhất.
"Thực xin lỗi." Tiêu Chiến siết chặt bộ đàm, nhẹ giọng nói, hắn biết hắn không thể hoảng sợ.
Trung tâm mua sắm Đông Thắng xảy ra một vụ nổ, vẫn còn rất nhiều người đang chờ hắn chỉ huy đại cục, hắn không thể hoảng sợ, không thể chỉ nghĩ đến một mình Vương Nhất Bác, bởi vì hắn là một Cảnh sát Hình sự, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm nhận được cảnh sát thân bất do kỷ.
Trung tâm mua sắm Đông Thắng ở khu Tây Thành, mặc dù cách rất xa, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn thấy khói đen dày đặc cuồn cuộn ở đằng xa, đủ để thấy vụ nổ này mạnh như thế nào. Trong lòng Tiêu Chiến thầm cầu nguyện, Vương Nhất Bác, em nhất định phải an toàn a!
(Vì Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của mình nên những lời trong lòng tui sẽ đổi cách xưng hô he)
Khi Tiêu Chiến đến hiện trường, nhìn thấy người bạn cũ Lý Thịnh đang sơ tán quần chúng, với tư cách là đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Lý Thịnh đến khu Tây Thành để phân luồng giao thông, Trung tâm mua sắm Đông Thắng xảy ra một vụ nổ cực lớn, khu Tây Thành bị chặn chật như niêm cối.
"Lão Tiêu, rốt cuộc cậu cũng đến rồi." Lý Thịnh nhìn thấy Tiêu Chiến xuống xe, vội vàng chạy tới, nghiêm mặt nói: "Tình huống lần này không lạc quan lắm, dự đoán sơ bộ là chất nổ RDX."
Nghe những gì Lý Thịnh nói, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, thuốc nổ RDX không màu, không vị, tính chất hóa học ổn định, nhưng chịu nhiệt độ cao, va chạm đồng đều, có thể dẫn đến phát nổ, tốc độ nổ của RDX là tám ngàn bảy trăm năm mươi mét (8750 m/s), là loại thuốc nổ có uy lực cực lớn. Làm sao lại..., đây là thuốc nổ quân sự, thành phố Z làm sao có cái này?
"Còn thương vong thì sao?" Tiêu Chiến cố nén xúc động muốn đi tìm Vương Nhất Bác, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy, hiện trường quá hỗn loạn, tiếng còi cảnh sát, tiếng cảnh sát hướng dẫn, tiếng la hét của đám đông càng trở hỗn tạp, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy bất lực như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ZSWW] HƯỚNG VỀ MẶT TRỜI MỌC
FanficTên gốc: 向阳而生 Tác giả: Faker废壳 Đội trưởng đội Hình sự Tiêu Chiến x Bác sĩ tâm lý Vương Nhất Bác Cường cường, có ngược có ngọt, HE Số chương: 70 (chính văn + phiên ngoại) Trans: Windy_Hill Bổ sung thiếu sót: tramnguyen0124 và Beahun_pncg