36

19 2 0
                                    

Dì Trương đang ở sau nhà bếp vừa nghe hắn về vội vàng chạy ra thấy tay hắn bị thương thì ứa nước mắt.

Dì Trương :" cậu xem càng ngày càng gầy, còn không biết tự lo cho mình còn để bị gãy tay"

Mạnh Hoàng :" anh ấy là vậy mà, giờ ở nhà mấy ngày dì chăm là lại khỏe liền ấy mà"

Dì Trương :" đưa đây tôi cất cho"

Dì lấy đồ từ tay Mạnh Hoàng vừa quay ra tính lầy đồ của người vừa cầm vào phúc chốc liền gây người. Cậu vừa bước chân vào đã gặp dì Trương, dì gầy hơn trước rồi.

Baekhyun :" Dì Trương "

Lúc này dì mới chắc chắn được người trước mặt này là Bạch Hiền. Dì bật khóc, cậu không kiềm được liền khóc theo dì, dì ôm chầm lấy cậu vào lòng vuốt ve lưng, mái tóc cậu.

Dì Trương :" không sao, không sao, về là tốt rồi, về là tốt rồi"

Dì vuốt ve mặt cậu:" ra dáng thiếu niên rồi, đẹp trai ra rồi nhưng mà vẫn hơn ốm. Đi, vào đây dì nấu súp cua cho ăn, con thích ăn món đó nhất mà"

Dì liền nắm tay kéo cậu vào trong bếp,  đồ của Xán Liệt liền để qua 1 bên. Anh thấy dì Trương vậy cũng yên tâm phần nào vì những người ở đây đều thương cậu.

" Cậu về rồi ạ" Quản gia Nguyên lật đật chạy từ ngoài vào, vừa nghe là hắn về ông đã chạy 1 mạch từ đắng sau vườn lên.

Xán Liệt :" tôi về rồi, chú lên chuẩn bị phòng đi, thêm 2 phòng khách nữa cho bọn họ"

Anh gắt lời:" tôi không ở lại, tí nữa tôi sẽ đưa em ấy về"

Hắn muốn cậu ở lại nhưng lại chả dám cãi lời anh lên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Xán Liệt :" vậy chuẩn bị 1 căn phòng cho Mạnh Hoàng "

Quản gia Nguyên:" tôi sẽ đi làm ngay"

Lúc vừa đi ngang qua phòng bếp thấy dì Trương nói chuyện vui vẻ với 1 cậu bé, trước giờ chỉ có 1 người khiến dì ấy vui vẻ đến vậy, chú nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chính chú Nguyên là người bên hắn nhiều nhất, cũng là người nhìn thấy rõ hắn thay đổi như thế nào khi cậu xuất hiện, hắn đau khổ như thế nào khi cậu mất đi, giờ nhìn thấy người làm hắn khổ sở bao lâu nay ngay trước mặt, Chú thật sự muốn khóc, cậu chủ của tôi giờ có thể vui vẻ được rồi.

Chú lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu. Cậu bất ngờ quay lại.

Cậu cười với chú:" Chú Nguyên "

Quản gia Nguyên :" ừ, quay về là tốt rồi, tốt rồi"

Cậu nhìn thấy mắt chú nhòe đi liền chọc cho chú cười:" chú nói y chang dì Trương vậy"

Dì Trương :" làm gì có dì không có như chú ấy đâu"

Baekhyun :" con thấy giống lắm mà"

Nhìn cậu cười thật, chú cũng thật vui, chú đưa tay vỗ vỗ vai cậu:" mới đi về thì nghĩ ngơi, đừng làm gì cả"

Dì Trương :" nói rồi chứ bộ, mà thằng nhóc này không chịu nghe, cứ đòi phụ không à"

Baekhyun :" tại con muốn ăn súp dì nấu"

Dì Trương :" dì hầu cho con này"

Baekhyun :" con còn muốn ăn mì xào của dì nữa"

Dì Trương :" được tối gì làm"

Baekhyun :" tối con muốn ngủ chung với dì"

Dì Trương :" được giường giờ rộng rồi liền cho con ngủ cũng"

Baekhyun :" thật nha, tối con muốn nghe dì kể chuyện ngày xưa của dì"

Dì Trương vuốt tóc cậu:" được tối liền kể con nghe"

Baekhyun :" dạ"

Chú Nguyên đứng bên cạnh cũng chợt nhớ về ngày xưa, lúc cậu mới tới lúc cậu vui vẻ chơi đùa với toben, lúc cậu vui vẻ lẽo đẽo chạy theo chú trong vườn, vừa nhớ đến liền muốn khóc, chú vội vàng chuồn đi.

Quản gia Nguyên :" chú còn việc phải làm đi trước "

Baekhyun :" dạ"

Anh đừng đằng xa nghe cậu nói tối nay muốn ở đây liền đen mặt, có chồng là không thèm anh nữa rồi.

Suho:" em ấy ở lại thì tôi cũng ở lại"

Mạnh Hoàng:" được chuẩn bị cho cậu ấy 1 phòng bên cạnh tôi"

Hắn cũng không dám hi vọng gì đâu nhưng mà khi nghe cậu nói ngủ với dì hắn cũng hơi buồn.

Mọi hôm đánh nhau chạy hợp đồng qua trời không thấy mệt, giờ đi có mấy ngày vậy mà hắn lại thật mệt.

Xán Liệt :" cậu sắp xếp dùm tôi, tôi lên phòng"

Mạnh Hoàng :" anh lên nghĩ ngơi đi, mọi thứ để em"

Vừa nghe hắn nói cậu cũng liền chú ý qua bên này.

Hắn đi được mấy bước rồi liền qua lại:" mang cho tôi 1 bình nước "

Mạnh Hoàng :" được , tí nữa em mang lên cho anh, để em dìu anh lên"

Xán Liệt :" không sao, tôi tự lên được, cậu cứ lo việc của cậu đi"

Mạnh Hoàng :" vâng, em biết rồi"

Hắn nói rồi liền đi lên lầu, khuôn mặt hắn cố tỏ bình tỉnh nhưng cậu lại nhận ra hắn thật sự mệt vì những giọt mồ hôi trên trán hắn.

Hắn lên tới phòng liền leo lên giường đi ngủ.

Mạnh Hoàng chạy qua chạy lại sắp xếp chỗ ngủ xong lại quay sang dặn người hầu lên phục vụ hắn thế nào, còn dặn dì Trương hắn đang khiêng ăn cái gì và lên ăn cái gì, đủ thứ chuyện, hắn đi cái nhà này không ra cái gì hết, Quản gia Nguyên thì dạo gần đây toàn bên chỗ ông Phác, dì Trương không có tiếng nói trong nhà lên nói chả ai nghe, chắc phải bảo hắn xem lại mới được người nào dùng được thì giữ người nào không được thì bỏ đi chứ không thể để như thế này được.

Anh không biết phải làm gì, cậu thì trong bếp lo cơm nước, lên đành lẽo đẽo theo sau Mạnh Hoàng xem có giúp gì được hay không?

Dì Trương:" nước của Cậu chủ đã chuẩn bị xong nhờ cậu mang lên cho cậu chủ tôi còn đồ ăn đang nấu dỡ trong bếp"

Mạnh Hoàng :" để cháu mang lên cho anh ấy"

Quản gia Nguyên :" Mạnh Hoàng, cháu qua đây xem giúp chú cái này cái"

Mạnh Hoàng vừa bưng khay nước chả  biết phải làm sao, cậu vội vàng lau tay vào khăn tháo tạp dề chạy ra.

Baekhyun :" thôi để em bưng đi cho, anh sang giúp chú đi"

Mạnh Hoàng :" vậy nhờ em vậy "

Quản gia Nguyên :" Mạnh Hoàng à"

Mạnh Hoàng :"cháu ra ngay đây, tới liền rồi đây"

Mạnh Hoàng kéo tay Anh đi theo mình. Anh cũng đành đi theo

[Edit/LongFic] Không Yêu đừng Nhớ! Đam Mỹ Chanbaek EXO 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ