Chỉ một chút nữa thôi.

218 18 0
                                    


"Nếu như ta không phải tiên nhân, cậu cũng chẳng phải nhà lữ hành."

"Thì chúng ta còn được gặp nhau không?"

...

"Xiao! Anh muốn ăn đậu hũ hạnh nhân không? Tôi vừa nấu cho anh này."

"Nấu xong xong rồi còn hỏi làm gì!" Paimon nhỏ quay sang bắt bẻ, người kia chỉ đơn giản trả lại bằng một nụ cười.

Gần đây Xiao nhận ra nhà lữ hành phương xa gần gũi với mình quá thể. Không biết từ bao giờ khiến anh dần thả lỏng, quen với sự ồn ào không hề có trước kia. Nhưng khi anh nhận ra, anh đã không thể tách mình ra khỏi cảnh sắc ấy nữa, anh đang chìm trong sự yên bình của thời gian, tự nuông chiều chính bản thân.

"Xiao, Xiao!"

"Hửm?"

"Trông anh lơ đễnh, đang nghĩ đến việc gì sao?"

"Không có gì."

Khi nhìn mái tóc vàng ấy, trong lòng tiên nhân nở rộ cảm xúc khó tả, anh không biết gọi nó là gì. Nhưng chỉ cần ở với người ấy thêm một chút thôi, vậy là được rồi.

[...]

Hôm nọ, dạ xoa kia lại tham lam đòi chạm xuống biển sâu thêm một chút nữa.

Khi cánh đồng càng tỏ nắng dưới bầu trời vàng rực của buổi hoàng hôn, linh hồn Xiao như bị kéo đi. Không phải vì cảnh mỹ lệ của trời của đất, mà là thiếu niên trước mắt.

"Tôi sẽ tiếp tục đi trên chuyến hành trình này"

Khi anh nghe câu nói ấy, trong lòng lại đọng lại một chút đau thương. Nhưng cậu là lữ khách, cho dù ngay bây giờ anh nói "đừng đi" thì liệu kết quả có thay đổi không?

Không, bởi vì người trước mắt anh là một cơn gió.

"Xiao, anh lại lơ đễnh rồi, có phải mải nhìn tôi đúng không?" Người kia trêu chọc.

"Bất kính tiên nhân!" 

Cậu cười, nói: "Nhưng nếu anh muốn tôi ở lại thì.."

Xiao ngạc nhiên nhìn người kia cùng với mặt trời ở cảng liyue, mái tóc bay trong gió. Một ánh sáng chói chang, liệu một kẻ như anh liệu có thể với lấy ánh sáng đó không?

Cuối cùng, tiên nhân kia không nói gì cả. Chỉ để mây trôi lặng lẽ một khoảng, rổi đôi bàn tay kia hướng đến anh, "Chúng ta về thôi." Xiao do dự nắm lấy nó. Anh kéo cậu xuống rồi ôm lấy Aether. Phải rồi.. cậu không chỉ là nhà lữ hành, mà còn là Aether, nhưng chẳng phải của anh. Người kia bối rối đỏ mặt, anh ôm chặt lấy cậu.

"Chỉ một chút thôi" hãy để tôi tham lam thêm lần này.

Anh ấy rất cô đơn, Aether thầm nghĩ, rồi xoa lấy mái tóc xanh đen. Nhưng cậu không biết rằng, đó không chỉ đơn thuần là nỗi cô đơn, còn hơn cả thế, là sợ, sợ rằng..

Chỉ ở bên một chút nữa thôi..

[...]

Tết hải đăng, 

"Những đồ vật như lồng đèn do con người làm ra, vô vị." Anh lạnh lùng nói.

Nhưng nhà lữ hành kia coi lời nói của anh như ngoài tai, không rủ được thì lại nghĩ đến cách khác.

(Oneshot) [XiaoAe] Lòng tham khó đáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ