Phiên ngoại 2: Cận chu giả xích (Hạ)

340 54 1
                                    

Phiên ngoại 2: Cận chu giả xích (Hạ) 

Lúc Ôn Vĩnh Trữ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một sơn động.

Cái gáy còn hơi đau đau, xương cốt cả người đau như bị xe ngựa cán qua, bé cố nén không phát ra tiếng, chống tay ngồi dậy, bắt đầu đánh giá bốn phía.

Xung quanh tối đen, chắc là trời đã tối muộn, cách đó không xa có ánh lửa trên đất, hai hắc y nhân ngồi vây quanh đống lửa, đang uống rượu ăn lương khô.

Bé nghĩ nghĩ, nhớ lại từng chút chuyện đã xảy ra.

Nơi Ôn Vĩnh Trữ đang ở chính là một góc khuất, có vài chỗ đá lởm chởm có thể ẩn thân, hơn nữa hai người kia có lẽ là cảm thấy một tiểu cô nương sẽ không làm ra được sóng gió gì, cũng không trói chặt tay chân, bé chỉ cần di chuyển gần tới một chút là có thể nghe được bọn họ nói chuyện.

"Đêm nay chắc là bọn chúng sẽ đuổi tới đây chứ?" Một hắc y nhân mở miệng nói, giọng nói có vẻ là một người trẻ tuổi.

"Sợ cái gì! Đuổi tới thì chẳng qua cũng chỉ là liều cái mạng này, con gái của chúng còn ở trong tay chúng ta đây!" Trả lời lại người kia là một giọng nói tục tằng khàn khàn, lúc nói chuyện gã hơi nghiêng người, vẻ mặt kết hợp với vết sẹo trên mặt trông vô cùng dữ tợn.

Nghe vậy, người trẻ tuổi kia dường như có chút sợ hãi, mặt thẹo thấy thế, lại nói: "Yên tâm đi! Chúng ta trốn ở đây chọn chúng tìm không được đâu. Cái này gọi là góc tối dưới đèn, ai có thể nghĩ đến người chúng ta cướp đi là đại tiểu thư của Tứ Quý sơn trang chứ, còn trốn ở trong núi không đi ra ngoài?"

Người trẻ tuổi vẫn lo sợ, mặt thẹo mắng gã lên không được mặt bàn, lại nói: "Ngươi thấy tên Trương Thành Lĩnh buổi chiều không, là đại đệ tử của Tứ Quý sơn trang, ở dưới tay ta thế mà chịu không nổi hai mươi chiêu, có thể thấy được Tứ Quý sơn trang cũng chỉ có hư danh mà thôi, đại đệ tử mà đã kém cỏi như vậy, trang chủ chắc cũng không hơn gì đâu, nếu hắn đến đây, ngươi bắt nha đầu kia làm con tin, ta lên đánh với hắn hai chiêu!"

"Không phải là...... còn một người nữa sao?"

"Người nào?"

Người trẻ tuổi rụt cổ lại.

"Ngươi nói là... Quỷ chủ?" Mặt thẹo nheo mắt lại, trên mặt cuối cùng cũng có chút thận trọng, tay sờ lên vết sẹo trên mặt mình, thần sắc lại trở nên vô cùng phẫn hận: "A, Quỷ chủ, năm đó chính là hắn để lại vết sẹo này cho ta, hại ta mấy năm nay người không ra người, quỷ không ra quỷ, bây giờ nhìn thấy hắn, ta nên để hắn tự đoạn kinh mạch, lăng trì mà chết."

Người trẻ tuổi không nói gì nữa, mặt thẹo nói không ngừng, cứ như mở máy hát, vừa uống rượu vừa lải nhải: "Quỷ chủ? Phi! Hắn cũng xứng làm Quỷ chủ! Một con rùa rụt đầu, chỉ biết trốn ở trên núi Thanh Nhai nhiều năm như vậy, hiện tại lại trốn đến Tứ Quý sơn trang, còn là cái gì nhị đệ tử...... A, nói không chừng là bán mông bán tới nhị đệ tử! Ngay cả con mình mà cũng có thể nhận người khác làm cha, Quỷ chủ này chỉ sợ cũng chỉ là một cái danh được mua lại mà thôi!"

Tứ Quý sơn trang và Quỷ cốc đều là nơi ẩn cư tị thế, nhiều năm qua không hiện thân trên giang hồ, người bình thường trong giang hồ chỉ biết Quỷ cốc phong cốc, Tứ Quý sơn trang truyền thừa không dứt, nhưng không biết hai điều này có liên quan gì hay không, bí ẩn đằng sau cũng không có mấy người biết được, còn tưởng rằng Ôn Khách Hành cho Chu Thế An nhận người khác làm cha.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ