Chap 9: Những chuyện chưa bao giờ được kể

21 1 0
                                    

Cái gương lắp trên tủ quần áo phản chiếu lại hình ảnh của Mori; con bé cười nhếch mép,nheo mắt, tay bắt chéo vào nhau, miệng bắt đầu mấp máy với chất giọng hơi gằn và gượng "Ờ... có điều này tớ muốn thú nhận..."

Song đo, mắt nó liếc nhanh qua một bên tỏ vẻ không mấy hài lòng, lần này Mori thay đổi thái độ, đầu con bé hơi nghiêng hướng lên trên, ngúc ngắc qua lại trong khi mồm thì lẩm bẩm "Ồ, thầy Izana không để cho tớ nói, nhưng thầy ấy sẽ không biết đâu!, nhỉ?"

"Nói cái gì?"

Chất giọng nhẹ tênh nhưng cảm giác như vặn xoắn vào ruột gan Mori, cứ như thể những lúc con bé bị bắt quả tang đang lơ đễnh làm nó giật thót người, dựng đứng cả lông gáy lên. Nhưng nghĩ lại thì chất giọng lại gợi lên cảm giác nhẹ nhàng và thanh âm cao hẳn của Eiko; điều đó làm Mori cảm thấy thoải mái hẳn dù không phải là hoàn toàn.

"Kuri, cậu xong rồi à?"

Mori hơi nhíu mắt, dò dẫm theo hình bóng đang bước vào từ phía cửa phòng; Kuri vừa trở ra từ phòng tắm, trên cổ còn quàng một cái khăn màu xám, cô nhóc tiến lại phía giỏ đồ trong góc, lôi ra một đôi vớ đến mắt cá rồi lộn nó lại.

"Tớ xong rồi."

"Nếu vậy, cậu đi trước đi... tớ sẽ theo sau." Cô bé nói đôn để bạn mình bỏ quên tình huống vừa rồi.

"Ừa" Kuri đáp gọn lỏn rồi tròng đôi vớ vào chân một cách chậm rãi "Nhưng tớ muốn nghe cậu định nói cái gì?"

"Không có gì quan trọng đâu Kuri."

"Vậy hả?"

Mori gật đầu rất nhanh, dù trong lòng cũng có tí cảm giác gì đó đang dao động như một mạch nước ngầm đang len lỏi trong các hốc đất trầm tích, gợn tròn, ve vẩy, ồ ạt đòi thoát ra.

"Nói thật nha, mình đứng ở cửa từ lúc cậu bắt đầu rồi..." Dẫu vậy có vẻ việc thú nhận một điều gì đó có khả năng biến bản thân thành một đứa tọc mạch, lén lút trong mắt bạn cùng phòng chưa hẳn là điều dễ dàng "...Mình không định nghe đâu."

Mori không cảm thấy một tí ngượng ngùng nào vì việc pha trò với cái bóng trước gương cả, một chút cũng không; nhưng vấn đề là con bé không biết phải bắt đầu câu chuyện ở đâu, làm sao và như thế nào, bao gồm cả dự liệu có nên nói không. Vì đây là Kuri và cả hai... không thân nhau là mấy.

"Lần trước, tớ đã nói cho cậu biết cả họ của tớ rồi, nên..." Kuri nhún vai khi lần mò quyển từ điển ngôn từ trong tưởng tượng "tớ cũng muốn nghe cậu nói gì đó, ờ... hay ho."

Mori trợn mắt "Giới thiệu họ cho bạn bè là chuyện bình thường mà, đáng lý tớ phải gọi cậu là bạn Uchiha."

"Không!" Kuri gằn giọng "Cậu không cần phải thế."

"Tại sao?"

"Nó..." Kuri tiếp tục lật quyển từ điển ngôn từ trong đầu, con bé đồng ý rằng đây quả là một cuộc trò chuyện khó khăn, cả hai thật sự không giao tiếp nhiều với nhau kể từ khi đến Suna dù đã có rất nhiều cơ hội, Kuri cảm thấy một tí hối hận khi bỏ lỡ "Rất rắc rối."

"A! Chuyện của mình cũng vậy..."

Đó là lần đầu tiên, Mori cảm thấy thoải mái khi ở gần cô bạn cùng phòng xinh xắn của mình, cảm giác như vừa có thứ gì đó giúp gắn kết cả hai lại và có lẽ đó là một câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Naruto fanfic]Nhiệm Vụ không Cần Lời Giải ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ