CHƯƠNG 1.
--
Jungkook nhận ra vào lúc mười giờ rưỡi rằng, cậu rất có thể đã đến nhầm bữa tiệc Halloween.
Nghĩ lại thì, đó là một sai lầm dễ hiểu. Bởi chiếc điện thoại của cậu gần đây đã bị rơi xuống bồn cầu, nên Yugyeom đã viết lại địa chỉ mới cho bữa tiệc của Mingyu trên một tấm bưu thiếp đính trên tủ lạnh thay vì nhắn tin cho Jungkook. Chắn chắn đó không phải lỗi của Jungkook khi mà số 3 trên tấm bưu thiếp trông như số 5 nhưng cũng giống như số 9. Và chắc chắn cũng không phải lỗi của cậu, khi xuất hiện tại một căn nhà hanok hơn hai trăm năm tuổi đang tắm mình trong những ánh đèn nhấp nháy. Jungkook đã cố gắng gọi cho Seokmin để kiểm tra liệu cậu đã đến đúng nơi hay chưa, nhưng cuộc gọi đã bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại.
Vì vậy, Jungkook quyết định cúp máy, hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ áo choàng của mình, và nhanh chóng bước vào cổng trước đi thẳng vào sân trong.
Đó là chuyện của bốn mươi phút trước. Sau đó thì Jungkook đã uống hẳn ba ly 'blue punch' với những viên kẹo dẻo hình cá mập nổi lềnh bềnh trên mặt nước, chắc chắn được pha với soju hoặc vodka hoặc cả hai. Có lẽ là cả hai. Chắc chắn là cả hai, khi mà Jungkook hiện giờ đang ngồi trên một chiếc ghế sofa trong khu vực sinh hoạt chung rộng lớn và bên cạnh, dường như là một chú chó husky trắng đang mặc một chiếc áo len màu đỏ.
Yeah. Chuẩn rồi. Cậu đã tiêu thụ quá nhiều chất cồn.
--
Jungkook đang say, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để không bỏ lỡ rằng mình không nhận ra bất kỳ ai trong số bốn chục người ở đây. Khi mà bạn bè cậu không phải là người có thể bỏ rơi cậu, hay họ chắc chắn sẽ không tạo nên một trò đùa tai quái như vậy với cậu, Jungkook đi đến kết luận rằng mình đã bước vào một ngôi nhà rất đắt tiền của một người lạ, không được mời, bắt đầu ăn thức ăn của họ và cưng nựng con chó của họ.
"Ồ. Tao thực sự xin lỗi," Jungkook nói, rút tay lại từ nơi đặt giữa hai tai của chú chó, đang gãi chúng một cách ngẫu nhiên, và nhét vào giữa hai đầu gối của mình để chúng không lệch hướng. Chú chó từ từ quay đầu sang nhìn cậu. Jungkook hơi giật mình nhận ra ánh mắt đang nhìn lại mình thật giống một con người.
Những con chó lớn như thế này thường rất hiếm trong thành phố, nhưng chúng luôn là niềm yêu thích của Jungkook mỗi khi chúng đến trạm cứu hộ. Chúng dường như luôn có rất nhiều tình yêu và niềm vui trong cơ thể, và cả những ánh mắt hấp dẫn nhất thế gian. Giống như Jungkook đang nói chuyện với một con người chứ không chỉ là một con vật.
"Mày có đôi mắt rất đẹp," Jungkook nói với chú chó. Chú chó chớp mắt lại với cậu, đôi mắt xanh biếc như xuyên thấu người trước mặt. "Xin lỗi vì đã chạm vào mà không được phép. Tao nghĩ những viên kẹo dẻo trong ly rượu giống như, có chứa 50% vodka trong đó vậy. Mày thật mềm mại."
Chú chó thở phì phì, chúi đầu xuống chỉ để nhìn Jungkook từ phía dưới. Jungkook nghĩ điều đó làm cho dáng vẻ của nó trông thật xấu hổ, cậu cười khúc khích, ánh mắt quay lại đảo quanh bữa tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] When Night Comes | OT7 | vtrans
Fanfic[Allkook] When Night Comes | OT7 | vtrans Magic!Au | Supernatural!Au -- Tóm tắt. Jungkook đang say, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình không nhận ra bất kỳ ai trong số bốn chục người ở đây. Khi mà bạn bè không phải là người có thể dễ dàng...