Chương 15: Bản chất

129 16 3
                                    

Chuyến hành trình đi đến hầm ngục đã bắt đầu được một vài giờ. Kể từ lúc còn ở địa điểm tập hợp cho đến bây giờ, tâm trạng của Yuu trông có vẻ u ám.

(Tại sao cứ nhìn về bên này vậy!)

Như thể là đang tránh né ai đó, Yuu cúi gằm mặt xuống. Trong tầm nhìn của Yuu là hai quả đồi đung đưa qua lại theo từng bước chân của chính mình.

Dù đã cố gắng không gây chú ý, nhưng ánh mắt của ai đó vẫn đang hướng về phía Yuu.

Người đó vừa nhìn vừa đặt tay lên cằm, tựa hồ như đang suy ngẫm điều gì. Dường như đã đi đến kết luận, người đó nới rộng bước chân, đi về hướng này.

Yuu đương nhiên là nhận ra người đó đang tiến đến chỗ mình. Cơ thể Yuu tựa như đang nóng dần lên. Là do tưởng tượng chăng? Hay bởi vì thời tiết trong rừng quá nóng?

Chưa nói đến Wez có thể cảm nhận được nhiệt độ hay không. Những mạo hiểm giả xung quanh, không ít người còn khoác thêm áo bên ngoài. Vậy là câu trả lời đã sáng tỏ còn hơn cả lửa. Trời không những không nóng mà còn hơi lành lạnh.

Yuu vờ như không nhận ra điều đó, cứ đổ tại trời nóng, ngước nhìn lên người kia và bật giọng.

"T-Thật trùng hợp nhỉ..."

"Ừm... Quả nhiên tiểu thư là người hôm đó..."

Nếu đằng ấy đã nhận ra thì chẳng còn cách nào khác.

"Anh vẫn nhớ tôi à...?"

"Tất nhiên rồi. Người xinh đẹp như tiểu thư, sao ta có thể quên được."

"Vậy à... e he he..."

Biểu cảm của Yuu lúc này chẳng khác gì thiếu nữ. Đương nhiên là Yuu không nhận ra.

"Lần đó ta vẫn chưa nói lời cảm ơn với tiểu thư một cách tử tế."

"Không không... tôi có việc bận nên phải đi gấp..."

Một lời nói dối mà ngay cả người nói ra câu đó cũng thấy đau đầu.

Tuy nhiên, biểu cảm của chàng thanh niên lại hiện lên vẻ bi thương.

"Xin lỗi... Ta không nghĩ điều đó lại làm phiền tiểu thư."

"À không! Anh đi tìm người mà. Tình huống bất đắc dĩ thôi, tôi không trách cứ gì anh đâu."

Yuu bối rối vung vẩy tay. Biểu cảm bi thương của một anh chàng đẹp trai có sức sát thương quá lớn.

"... Tiểu thư thật tốt bụng."

"Tốt bụng à..." Biểu cảm của Yuu trở nên khó khăn "Mà... Quan trọng hơn, chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau nhỉ?"

"Đúng vậy ha."

Hai người đi đến cùng một kết luận.

Gặp lại nhau lần thứ hai, còn tham gia cùng một nhiệm vụ, và ở trong cùng đội tiên phong, chắc hẳn là một duyên cớ gì đó. Vậy thì, chẳng có lý do gì để không biết thêm về đối phương.

"Tôi là Yuu. Mạo hiểm giả. Hoạt động chủ yếu ở Hội chi nhánh phía nam. Rất hân hạnh được làm quen với anh."

"Ta tên là Radeus. Như tiểu thư Yuu đã thấy, ta là người của Đoàn kỵ sĩ. Dù đã là lần thứ hai... rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư."

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ