CHƯƠNG 7. ANH VỪA MỞ CỬA, THÂN THỂ MỀM MẠI
LIỀN VA VÀO NGỰC ANHEditor: Đào (Sắp) Nhỏ
Tống Tịnh Vãn không thích việc ăn cơm cùng người không quen biết.
"Chú Lâm, con no rồi." Nhịn hồi lâu, Tống Tịnh Vãn rốt cuộc không kiềm được mà mở miệng. Chén nhỏ ở trước mặt chất đầy đồ ăn, cô nghĩ tới mình có hai cái bụng cũng không ăn nổi.
Đây là lý do cô không thích cùng người lạ ăn cơm, đối phương sẽ khách sáo lo mình ngại ngùng mà gắp thêm đồ ăn còn mình thì không từ chối được.
Lâm Sân thân là đàn ông không chú ý nhiều, thuận tay động đũa, nghe được Tống Tịnh Vãn nói mới biết mình gắp hơi nhiều. Hiện giờ mấy cô nhóc đều là dạ dày nhỏ, ăn mấy miếng liền nói no, ở đây trừ Tống Tịnh Vãn, hình như không có ai nghiêm túc ăn cơm.
Anh mỉm cười, buông đôi đũa trong tay,"Uống chút canh?"
"Không cần ạ, cảm ơn." Tống Tịnh Vãn vội vàng lắc đầu.
Người xung quanh đều uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ có bọn họ im lặng, hôm nay không thích hợp với Tống Tịnh Vãn, toàn là người lăn lộn trong xã hội, cô quá nhỏ, không biết Tống Hoài Quân chập sai dây thần kinh nào mà kêu nhiều người như vậy.
Tống Tịnh Vãn ăn no căng, cảm thấy bụng trướng lên không thoải mái. Trời sinh cô không giỏi xã giao, ở nơi nhiều người lại có vẻ ngốc ngốc. Cơm ăn được kha khá, thấy Tống Hoài Quân không rảnh để ý đến cô, bèn tìm cớ đi toilet ra ngoài hít thở không khí.
Nhà hàng rất lớn, kiến trúc theo kiểu Trung Quốc cổ xưa, ở đằng sau có đình viện yên tĩnh. Không có nhiều người, trên đường đi có vài người đang gọi điện thoại, Tống Tịnh Vãn ở bên ngoài đợi hồi lâu, thấy thời gian cũng vừa liền chuẩn bị vào nói Tống Hoài Quân một tiếng rằng cô tự về trước.
Cô nhất thời quên đường trở lại nên dạo trong sân một vòng, vô tri vô thức đi tới hành lang yên tĩnh. Ánh đèn đình viện u ám, xung quang rũ xuống bóng cây, cô lơ đãng gặp hai người nọ ôm nhau, đối phương thấy cô hoảng sợ liền tách ra, cô gái kia còn đỏ mặt chạy trước.
Mặt Tống Tịnh Vãn lập tức nóng lên, so với cô gái chạy trốn kia còn thẹn thùng hơn.
Anh chàng kia sốt ruột đuổi theo bạn gái. không nghe thấy Tống Tịnh Vãn xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi vo ve, "Tôi... xin lỗi."
Cô cũng không phải cố ý, tuy rằng nghe được âm thanh nhưng tưởng có người nói chuyện, ai biết được lại ở chốn này...Ôm nhau.
Cô cảm thấy ngượng ngùng, trở về trong hoảng loạn, thiếu chút nữa là té ngã trên đường. Trong đầu còn hiện lên hình ảnh vừa rồi, dưới ánh trăng người con trai ôm người con gái vào ngực, cúi đầu hôn môi, mũi kề mũi, cánh môi dính sát vào nhau...
Độ nóng trên má càng cao, cô nâng tay bưng má hạ nhiệt độ, ai ngờ cả tay mình cũng nóng.
Lâm Sân ngày thường cũng thích vui chơi với bạn bè, nhưng hôm nay bận rộn bay hết tâm tư, tính toán về nhà sớm nghỉ ngơi, chào hỏi xong cầm lấy áo khoác chuẩn bị về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị Mãn
RomanceTác giả: Trần Vị Mãn Edit: Đào Nhỏ Độ dài: 50 chương Thể loại: Hiện đại, HE, Trâu già gặm cỏ non Nguồn: April Tống Hoài Quân nhỏ hơn Lâm Sân một tuổi, anh có một cháu gái nhỏ vừa tốt nghiệp đại học. Mỗi lần gặp mặt, cháu gái nhỏ thanh tú đáng yêu đề...