28. Tụ tập.

1.1K 46 2
                                    

Sáng tỉnh dậy, anh quay sang đã không thấy cô đâu, đầu như búa bổ mà cố gắng nặn ra những ký ức đêm qua. Bỗng anh giật mình, đưa tay lên mà che khuôn mặt đỏ bừng. Nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh, anh liền mỉm cười với kế hoạch hoàn hảo mà mình đã vạch ra từ đầu. Đầu anh chợt xẹt qua ý nghĩ mà Hattori đã nói.

One-night Stand.

Không phải cô ấy sẽ nói như thế chứ?

Vừa nghĩ anh nhanh chóng xông ra cửa, nhìn thấy cô đang ngồi xem điện t.hoại, trên bàn là một bữa sáng vẫn còn nghi ngút khói, anh từ từ đi đến, ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vừa ăn vừa hỏi.

"Ukm...em làm bữa sáng kiểu Nhật à?"

Shiho chỉ đáp gọn lỏn.

"Em nghĩ người Nhật thì nên ăn kiểu Nhật sẽ tốt hơn."

"Em không cần cố gắng thay đổi bản thân, cứ để anh tự thích nghi với em."

Shiho ngước lên, khuôn mặt vẫn vậy mà trả lời anh.

"Ai nói em thay đổi vì anh. Em đã biết nấu từ khi ở nhà bác Tiến Sĩ rồi."

Nghe vậy Shinichi cười gượng, khẽ thấy Shiho nhếch mép cười. Quả là một cô gái không thành thật gì cả, anh thầm nghĩ.

"Anh muốn mau chóng lấy em về...anh sợ...rất sợ...lỡ sau này chúng ta không bên nhau nữa thì sao đây? Em nắm..."

Nghe tiếng nói đó, anh chợt buông đũa mà ngạc nhiên liền quay lên hỏi.

"Em xem gì thế?"

Cô liền giơ lên cho anh xem, khung cảnh quen thuộc đó, những lời thoại mà anh cố gắng nặn ra kĩ càng giờ đã được ghi lại, anh nhìn cô đầy vẻ hoài nghi, như hiểu được, cô liền bắt chéo chân mà nhoẻn miệng cười.

"Em thừa biết là anh sẽ đi tìm vị cứu tinh mà."

"Em..."

"Em đã tìm nhóm của Ran-chan và đoán trước được anh nghĩ gì mà."

Shinichi há hốc mồm, cô đều đã đoán được tất cả, cứ nghĩ mình là Thợ Săn hoá ra lại chính là một Con Mồi.

"Em chỉ lưu lại để làm kỉ niệm, những lời mùi mẫn như thế...cũng rất muốn nghe lại đấy."

"Em muốn nghe thì cứ nói với anh, anh nói cả đời cho em nghe, mất công quay clip nóng của chúng ta làm gì?"

"G..gì mà clip nóng chứ?"

"Không phải chuyện đêm qua em cũng dự đoán được đó sao?"

Mặt cô trở nên đỏ hơn bao giờ hết, đỏ đến tía tai, anh cũng thầm đoán được anh vẫn chưa thua bởi nước cờ này anh mới là người chiến thắng.

"Nước cờ này...anh thắng rồi..."

"..."

"...thắng một đời bên em..."

"Thôi đi đồ dẻo miệng, ăn nhanh rồi đi làm."

(...)

Hai người bước vào Cục Cảnh Sát với ánh mắt dõi theo của mọi người và cả những lời xì xầm bàn tán. Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ