"Trội ôi, hai người nhanh nhỉ, còn nhanh hơn chúng ta luôn rồi kìa anh, không được, không được."
Ran quay sang Araide mà nũng nịu, anh nhanh chóng xoa đầu cô rồi quay sang hai người kia.
"Đúng rồi nhanh nhỉ, nhưng....chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi...giờ chỉ cần chọn ngày làm lễ thôi."
Sonoko hét lên như vừa nghe một tin vô cùng sốc.
"Gì mà nhanh vậy trời, người thì kết hôn, người cầu hôn rồi người thì đã có hôn thú. Sao các người gấp gáp thế hả?"
Shinichi bên cạnh nghe vậy liền trả lời cô nàng.
"Phải nhanh chứ, cưới vợ thì cưới liền tay, không hay là bị thằng khác cướp mất."
"Vậy thời gian tổ chức hôn lễ các cậu định thế nào đây."
"Bây giờ là tháng 2 rồi."_ Makoto lên tiếng hỏi.
"Chúng tôi sẽ tổ chức vào tháng 5 đó."
Hakuba nói làm cả đám liền đứng hình.
"Hôm nay chúng tôi đến là để mời thiệp."
Thế là một đống thiệp được móc ra. Kaito bèn hét lên.
"Ngày 07/05 sao? Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Akako hỏi, Aoko khóc ròng vừa nói vừa móc ra một xấp thiệp mời.
"Chúng tôi sẽ kết hôn vào ngày 10/05 đó."
Sonoko đứng hình tập hai, cô nàng nhanh chóng lên tiếng hỏi.
"Vậy còn ai sẽ kết hôn nữa không?"
"Chúng tớ là 15/05."
Ran rụt đầu nhẹ đưa tay lên, Sonoko ngớ người, chưa kịp hoàn hồn thì...
"Cuối tháng 5 tức là 25/05."
Shiho quay sang nói, khẽ cười khúc khích, bà cô Sonoko nhanh chóng móc điện thoại ra liền gọi gấp mà nói.
"Này, 20/05 tôi sẽ kết hôn, mau chuẩn bị đi."
Makoto quay sang khẽ nói với cô nàng.
"Sonoko-chan à..."
"Không sao, này Mako-chan, anh đồng ý lấy em nhé."
Makoto chẳng kịp load, gật gật đầu với cô, rồi sau đó cùng hùng hổ tuyên bố.
"Được, mai chúng ta đi mua nhẫn cưới, nhất định không thể thua thiệt bất cứ ai."
Rồi cô cười ha hả như chính ông bác già Jirokichi vậy. Đúng là thừa hưởng Gen của gia đình đó mà.
(...)
"Shinichi, cậu xong chưa vậy hả?"
Shinichi vẫn ngồi đó mà chỉnh trang ngoại hình một cách điềm tĩnh, mặc cho Kaito và Hakuba có vào hối thúc. Shinichi vẫn cười cười mà chăm chú xịt nước hoa, cho đến khi Hattori giục cậu.
"Này, cậu nhanh lên đi chứ. Shiho-san bảo là nếu cậu không nhanh lên thì khỏi cưới xin gì nữa"
"Hả gì chứ, chết rồi cô ấy giận tớ mất."
Araide từ từ bước vào, nhẹ nhàng nói.
"Cứ từ từ, có người muốn gặp cậu."
Akai từ từ bước vào, anh chẳng nói gì chỉ nhìn cậu mà vẫn thái độ nghiêm nghị đó.
"Tôi thay mặt Akemi giao con bé cho cậu."
Shinichi nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, cảm giác cứ như đang đối diện với bố vợ vậy.
"Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng này, cho dù là trút hơi thở cuối cùng thì cũng là em trút sau cô ấy."
"Cậu có ý gì?"
"Em chỉ sợ nếu em đi trước cô ấy, cô ấy nhất định sẽ rất đau khổ, chẳng còn ai che chở nữa, nếu đã vậy đau khổ cứ để em."
"Tôi mong cậu không chỉ có thể nói bằng miệng."
Mary bước vào, như đả kích tâm hồn Shinichi vậy, nếu Akai y như ba vợ thì đây chắc sẽ là bà nội vợ rồi.
"Con bé là con gái của tôi, nó mà có chuyện gì thì dù cậu là ai tôi cũng sẽ không tha thứ."
Sau đó họ nhanh chóng bước đi ra ngoài, bóng lưng của bậc phụ huynh ý tứ nhắc nhở cũng đã hoàn thành rồi.
"Kudou-kun, họ thương Shi-chan rất nhiều và tôi...cũng vậy, cậu nhớ không được động vào hay làm Shi-chan tổn thương đó nhớ chưa?"
Shinichi gật đầu, còn khẽ mỉm cười trêu chọc.
"Nhớ tìm bạn trai đi nhé."
Sera chẳng quay lại, tay giơ lên thể hiện vẻ gật đầu đồng tình. Đôi mắt cô mờ ảo mang vẻ trầm tư khó tả, nó không buồn mà là tiếc nuối, khẽ mỉm cười rồi nói, giọng cô nhỏ đến mức cô cũng chẳng nghe thấy.
"Tạm biệt, Kudo Shinichi."
Ở phía sau, Shinichi vẫn đang cười đùa với nhóm bạn thân. Hattori cứ liên tục hối thúc còn cậu ta lo chỉnh trang đầu tóc đến loạn trí.
"Này nhé, mau lên Shiho-san giận rồi đấy."
(...)
"Xin chào..."
"Xin chào ạ...."
"Xin chào, lâu rồi mới gặp..."
Tiếng xì xầm, tiếng nói xung quanh của những quan khách cứ tiếp nối nhau.
Khung cảnh nơi tổ chức lễ cưới được sử dụng tông màu trắng chủ đạo vừa hài hòa, lãng mạn lại sang trọng. Hoa được trang trí khắp mọi nơi khiến bối cảnh càng thêm cổ tích và thi vị. Ở nơi cổng chào, bàn trang trí đặt nhiều hình ảnh đẹp mắt và hạnh phúc của cô dâu - chú rể. Bên cạnh là một quyển sổ dày mang tên Lời Chúc Của Những Người Thân Thương, khách mời thi nhau bỏ thiệp rồi viết lời chúc mừng cho cặp đôi nổi tiếng của Nhật Bản.
Khung cảnh lễ cưới tuyệt vời tưởng chừng chỉ có trong những câu truyện cổ tích những lại được cô dâu chú rể tái hiện một cách chân thực tại đây, không ai khác đó chính là Kudou Shinichi-Homels của thế kỉ 21 cùng cô gái của anh.
Khung cảnh nguy nga, lỗng lẫy, tráng lệ thu hút khách mời khi bước từ ngoài vào. Một khung cảnh đám cưới mở ra với muôn ngàn màu sắc, ngập tràn hoa lá và không gian lãng mạn tuyệt vời. Không gian lễ cưới được trang hoàng bằng hàng chục chiếc đèn chùm, hàng ngàn dây pha lê, hoa rủ màu vàng và nến. Tất cả đã kết hợp với nhau và đã tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo đến khó tin cho tiệc cưới.Và trong không gian lỗng lẫy, tràn ngập sự lãng mạn và niềm hạnh phúc ấy, giây phút thiêng liêng khi chú rể nắm tay cô dâu, tiến vào sân khấu đã đem đến cho các vị khách một cảm giác lâng lâng khó tả.
Nhẫn trao tay, nụ hôn trao nhau là một đời bên nhau.
Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wabi-Sabi
FanfictionTruyện mình viết về kết cục của bộ truyện Detective Conan. Đây hoàn toàn là fanfiction về tình cảm nên những yếu tố như vụ án, logic,...hoàn toàn không khẳng định. Mình ship couple rất rõ ràng, nếu các bạn không cùng thuyền hoặc không thích couple t...