33. A normal day.

969 36 0
                                    

Chuyện hai người kết hôn chính là một tin tức béo bở đối với báo giới. Nó nổi tiếng đến nổi cả tờ The New York Times và Forbes phải dành cả một trang dành cho nó. Giờ họ lại được mời đến một show truyền hình trực tiếp được chiếu trên màn hình lớn của quãng trường.

"Chuyện hai người kết hôn thật là tin sốt dẻo đấy, không biết hai người đã bắt đầu hẹn hò từ bao giờ ạ?"

"Chắc là khoảng 5 năm trước."

Shinichi thoải mái trả lời, anh dẫn chương trình mỉm cười nhìn anh mà nói tiếp.

"Là khi hai người còn học cấp 3 sao?"

"Không, là tiểu học."

Câu trả lời khiến anh chàng dẫn chương trình cũng điêu đứng, bởi chuyện về viên thuốc là một điều vô cùng bí mật đối với phía chính phủ và tất nhiên người dân trên khắp thế giới không một ai được biết.

"Nhưng theo tôi biết cô Miyano Shiho đây đã tốt nghiệp đại học năm 13 tuổi cơ mà."

Shinichi cười giã lã đáp.

"Chúng tôi đâu có nói chúng tôi học cùng nhau, chúng tôi gặp nhau trong một vụ án lớn."

"Ồ. Vậy có tin đồn anh và cô luật sư nổi tiếng Mouri Ran có tin đồn tình ái cả quãng thời gian mười mấy năm thì sao ạ?"

Shinichi vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ cơ mà, có cả nữ doanh nhân của tập đoàn Suzuki-Suzuki Sonoko cũng cùng trưởng thành với chúng tôi nữa cơ. Giờ chúng tôi cũng đã kết hôn rồi, còn đồn thổi gì nữa, chồng cậu ấy là viện trưởng đấy không chừng khi tôi bị thương cậu ta giận lảy mà không nhận vào thì sao?"

Cả phòng cười giã lã, anh dẫn chương trình liền nói.

"Anh lo gì, vợ anh là nhà khoa học mà, còn chuyên về hoá sinh nữa đấy."

"Cũng đúng, năm xưa là cô ấy luôn chăm sóc tôi, dù là bị cảm vặt thì bên cô ấy luôn có thuốc để tôi đối phó, haha..."

"Theo tôi biết nhóm bạn thân của cậu có 12 người, đều đột nhiên kết hôn trong năm nay không biết có phải có sự kiện gì lớn không ạ?"

"Lúc mới đầu chúng tôi cũng khá bất ngờ, muốn giữ bí mật chuyện của mình để tạo bất ngờ cho họ, không ngờ sau khi mời thiệp còn có bất ngờ lớn hơn nữa cơ."

"Sau 12 người các bạn kết hôn với 7 lễ cưới thì bên phía công chúng còn được biết là các cô cậu đã cùng xuất hiện tại 6 cái đám cưới của những cặp đôi khác và cũng là những người quen biết có tiếng tăm nữa, vậy chắc là do sự mở đầu đầy may mắn của cặp đôi Osaka nhỉ?"

"Không đâu, phải là ông Bác của tôi mới đúng."

"Bác sao? À là tiến sĩ Agasa Hiroshi cùng nhà thiết kế nổi tiếng Fusae Campbell Kinoshita đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Không biết hai người thích nhau ở điểm nào nhỉ?"

Shinichi quay sang nhìn cô ấy nói.

" Ban đầu thật sự tôi chẳng quan tâm cô ấy một chút nào nhưng mà thời gian lại nói cho tôi biết rằng Cô ấy là người tôi muốn dành cả đời để chăm sóc."

"Cô Miyano-san thì sao ạ, có thể tin những lời nói này không, chứ đối với người con gái xinh đẹp, thông minh lại tài giỏi thế này vẫn phải có chút thu hút chứ."

Shiho nhẹ mỉm cười, nụ cười hoàn mĩ cùng gương mặt thanh thoát, trên màn hình lớn trước sự xem xét của mọi người, cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đầy xúc cảm.

"Thật ra một số người thích bạn khi bạn xinh đẹp, thông minh, tài giỏi. Thế nhưng một số người lại thích bạn vì họ lỡ nhìn thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn rất khó khăn, khá tầm thường. Thích bạn ngay cả lúc bạn ương bướng không ngoan, vẫn sẵn sàng xoè tay tặng bạn vài viên kẹo..."

(...)

Bên lò sưởi ấm cúng, Shiho ngã lưng vào lòng Shinichi mà nằm dài trên Sofa, Shinichi cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chăm chú đọc sách. Shiho liền cảm nhận được ánh nhìn của anh mà hỏi.

"Làm gì nhìn em dữ thế?"

"Vì muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của em."

"Thôi đi đồ dẻo miệng."

"Này Shi-chan à, tại sao em lại thích anh nhỉ? Không phải vì anh rất đẹp trai sao."

"Em thích anh là vì thấy anh tội nghiệp không ai thèm lấy, rồi chờ đợi em mà em thì theo chủ nghĩa độc thân, nên em rũ thương xót mà đồng ý thôi."

"Em đúng là...không thành thật gì hết."

"Thật ra...em thích anh không phải là vì anh đẹp trai hay không. Mà là vì trong thời khắc đặc biệt, anh đã cho em cảm giác người khác không thể cho được."

"Là cảm giác gì?"

"Là cảm giác an toàn."

Cô bỏ quyển sách xuống bụng, tay chạm vào cánh tay mà anh đang ôm cô nói.

"Nếu năm đó, chúng ta không gặp nhau, anh không đến công viên giải trí, em không đến nhà anh và không gặp Tiến Sĩ thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Lúc đó chắc người nằm ở đây là Ran chứ không phải em đâu."

"Vậy sao?"

Cô nhếch mép cười hỏi, anh xoa đầu cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt nói.

"Định mệnh đã an bài, anh và em là trời sắp đặt sẽ bên nhau rồi. Nên việc nếu anh không đến công viên giải trí hay em không rời bỏ tổ chức đi nữa thì chắc chắn đâu đó trên con phố hay khắp Nhật Bản ta sẽ lại gặp nhau."

" Ai đã từng nói với em rằng câu chuyện của cuộc đời riêng bạn, đừng để ai được phép cầm bút và chỉnh sửa nó."

"Chỉ cần là em, muốn viết gì thì tùy ý...."

"Nhưng...nếu Araide-san không xuất hiện thì có lẽ..."

"Nếu người đó là em, dù muộn một chút cũng chẳng sao?"

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ