36.Palpitate (Ran x Araide)

483 17 0
                                    

(Trái tim rung động, dè dặt rồi lại vội vã.)

Ran pov's.

Tôi và anh gặp nhau trong một ngày nắng, chỉ là lướt qua nhau trong vụ án, rồi anh lại trở thành giáo viên trường cấp ba tôi theo học. Lúc đấy, tôi mơ cũng chẳng nghĩ rằng tôi và anh ấy có thể đến với nhau, toàn bộ tình cảm của một thiếu nữ đều dành cho cậu bạn thơ ấu của tôi. Vậy mà....

"Oh, thật là trùng hợp."

Tôi tình cờ gặp anh trong buổi tình nguyện cứu trợ trại trẻ mồ côi, nhìn anh chăm sóc những đứa trẻ tôi lại bật cười, ấn tượng của tôi dành cho anh lúc đó chỉ là một anh bác sĩ dịu dàng.

Sau hôm ấy, tôi được cô Jodie cử đi làm tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân nan y. Ban đầu, tôi cũng khéo từ chối nhưng với sự năn nỉ của cô Jodie, tôi lại đành chấp nhận.

" Oh, thật là trùng hợp."

Và thế là....hoạt động tình nguyện giúp đỡ người dân trên núi, hoạt động hiến máu, hoạt động văn nghệ trường, hội thao, hoạt động nấu ăn, ngay cả cắm trại với CLB cũng gặp anh ấy với câu....

" Oh, thật là trùng hợp."

Dần dần, tôi tiếp xúc với anh không ít.

Tối nào cũng chúc tôi đi ngủ sớm, và đặc biệt là luôn nói trực tiếp. Tôi biết, khi đi đến hành lang, nhìn thấy anh đứng đợi cả buổi, vậy mà khi tôi bước đến, lại chính là dáng vẻ...

"Oh, trùng hợp thật."

Sau khi về phòng đều nhắn "Nhớ ngủ sớm."
Sáng thức dậy lại chính là tin nhắn 'Chào buổi sáng' luôn được gửi trước 6h, tôi từng hỏi anh vì sao có thể đúng giờ như thế, anh chỉ mỉm cười trả lời.

" Để phòng dù em thức sớm hay trễ đều thấy được. Tôi muốn là người em nghĩ đến đầu tiên trong ngày."

Bất chợt anh nói câu ấy, làm tôi đỏ cả mặt.

Có lần, tôi cùng mọi người tụ tập không ngờ lại có anh. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì đã thấy anh chờ sẵn, nhẹ thổi hơi ấm vào lòng bàn tay mà chà xát, lúc nào cũng vậy chưa bao giờ trễ hẹn, để tôi phải chờ đợi.

Bóc vỏ tôm cho tôi, mở nắp chai nước cho tôi, nhớ món ăn tôi thích, nhớ sinh nhật tôi. Luôn quan tâm lo lắng khi tôi 'đến ngày', khi bị ốm đau, áp lực thi cử. Từng cõng tôi, nắm chặt lấy tay tôi khi đi trên đường.

"Anh đi tìm em."

Hôm ấy tôi đi lạc trong rừng, anh ấy ân cần mà hỏi han, giữ máy suốt buổi rồi chạy cả khu rừng tìm tôi. Khi tôi bảo đau bụng, dù là qua điện thoại, tôi vẫn nhận thấy sự lo lắng đó, một câu nói 'tìm em' liền khiến tôi ấm lòng.

"Anh mua cho em."

Đi ngang khu mua sắm, anh ấy liền nhận ra tôi thích món nào, mặc dù tôi không thể hiện, cảm giác này chính là sự thấu hiểu.

"Chúng ta về nhà thôi."

Một câu nói liền làm tôi mỉm cười trong vô thức.

"Chúng ta kết hôn đi."

Khi nghe câu ấy tôi liền sững người. Chưa hẹn hò đã cầu hôn, hơn nữa tôi còn đang có bạn trai. Anh ấy...

" Ran, Anh không thể thiếu vắng em."

Tôi nói giọng có chút run, liền mấp máy nói.

"Em....em cần thời gian để suy nghĩ ạ."

Anh chỉ dịu dàng mà mỉm cười với tôi.

" Anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ là....mong em đừng chờ đợi trong vô vọng."

Khi ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có vẻ như anh ấy nói đúng. Yêu một người đến cả gặp mặt còn chẳng được, chẳng biết ngày quay về, chính là sự tuyệt vọng.

Sau khi nói chuyện với Shinichi tôi như nhẹ nhõm, mỉm cười tựa lưng vào vách tường. Nhìn màn đêm tỉnh lặng, ánh trăng chiếu sáng qua khung kính văn phòng thám tử, tôi ngồi đấy mỉm cười trong vô thức.

Có lí do nào lớn hơn cho việc từ bỏ một đoạn tình cảm 14 năm để đến bên người quen biết 6 tháng ngoài từ "Yên Tâm", yên tâm với người như anh ấy, yên tâm với cuộc sống bên anh ấy, cuộc sống mà tôi sẽ không bao giờ có bên cậu ấy.

(...)

"Chưa hẹn hò đã cầu hôn, anh gấp đến thế sao? Em vẫn còn là học sinh cấp ba đấy."

Tôi nhìn anh hỏi, anh chỉ mỉm cười ôn tồn với tôi nói.

" Anh sẽ chờ. Nếu không nhanh tay, người khác sẽ cưỡm vợ anh đi mất."

"Ai là vợ anh."

Anh nhìn tôi cười, khi ấy tôi cảm giác hình như đã thấy được tương lai của chúng tôi.

" Em nguyện vì anh, mặc lên mình chiếc váy cưới."

Araide pov's

Tôi thích em, mái tóc dài óng ả cùng đôi mắt sáng, nó ánh lên tia thích thú mỗi khi tôi nhìn vào nó, đẹp đến nao lòng. Nhưng cái quan trọng là em, bên em chính là cảm giác của gia đình, cảm giác của một mái ấm và tôi yêu em, yêu em hơn bất kì ai trên thế gian này, em là ánh sáng cũng là thế giới của tôi.

"Nhờ cô cả đấy, Jodie."

Mặt dày nhờ Jodie giúp để có thể có thời gian bên em. Mặc dù tôi biết trong lòng em là hình bóng của cậu nhóc đó. Nó chẳng bao giờ xuất hiện, chỉ đôi ba cuộc gọi ít ỏi lại khiến em yêu nó như thế, tôi thật cảm thấy ghen tỵ, có chút không cam lòng.

"Ý nghĩa của hoa hướng dương là gì em biết không?"

Nhìn cô ấy giữa vườn hoa hướng dương, khuôn mặt cô ấy ánh lên những thứ đẹp đẽ đến lạ thường, cô ấy chính là một thiên thần, thiên thần của tôi.

" Nó có nghĩa là lúc có anh, anh như mặt trời em nhìn không chớp mắt. Lúc không có anh, em cuối đầu ai cũng không gặp."

Cô ấy nở với tôi một nụ cười, nụ cười như ánh dương khiến tôi rung động. Tôi mơ hồ đi đến, trước mặt cô ấy tôi khẽ hỏi.

"Em...có yêu anh không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"..."

Tôi im lặng nhìn em, đôi mắt em giương lên nhìn về phía tôi, em khẽ mỉm cười, véo má tôi một cái rõ đau rồi lại dịu dàng nói.

"Em không biết đoạn tình cảm này có đẹp lay động lòng người hay không, chỉ biết cuộc đời nắng mưa em cũng không muốn để anh một mình."

Cảm ơn bạn đọc đã bỏ thời gian đọc tác phẩm của mình, chúc cậu có một ngày vui vẻ. Mong bạn sẽ ủng hộ những tác phẩm sau của mình nhé.

Wabi-SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ