Thỏa hiệp

23 3 36
                                    

Sáng sớm khi Tiếu Thanh Hạ đến lớp bỗng nhận ra một điều khác thường: những học sinh trong lớp không ngừng nhìn về phía anh. Thậm chí họ còn cười khúc khích và không ngừng xì xào bàn tán.

Tiếu Thanh Hạ không hiểu thái độ như vậy có nghĩa là gì, cũng chẳng ai nói cho anh. Cho đến khi vào chỗ ngồi, Tiếu Thanh Hạ mới phát hiện ra có một hộp cơm màu trắng xinh xắn được đặt trong ngăn bàn. Thấy lạ, anh bèn quay sang hỏi Mộ Hàn:

"Thứ này của cậu à?"

"Đâu có" Cậu ta đáp mà mắt thậm chí còn không rời khỏi màn hình điện thoại đến nửa giây "Khi tôi đến đã thấy nó ở đó rồi. Kiểu này dám cá là cô bé xinh xắn nào đấy muốn làm quen rồi."

"Chắc là tặng cậu đấy."

Mộ Hàn ngay lập tức xua tay:

"Thế thì người này bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Tôi chúa ghét màu trắng mà."

Tiếu Thanh Hạ nghe vậy không kìm được mà bật cười khe khẽ. Thực ra chính anh cũng không biết rõ được hộp cơm này từ đâu mà ra, hỏi những người xung quanh ai cũng lắc đầu không biết. Người gửi có lẽ đã để nó ở đây từ sớm. Cũng vì không biết người nhận là ai nên anh không dám tùy tiện động vào, chỉ cẩn thận đẩy nó vào góc trong cùng rồi tiện tay lấy mấy quyển sách ra.

Lúc này Mộ Hàn lại ghé đầu lại thì thầm:

"Không nhận thật hả?"

"Sao cậu chắc thứ đó là tặng tôi?"

"Ai mà biết được chứ." Mộ Hàn nhún vai. "Tấm lòng của người ta, không nhận là tổn thương lắm đó."

Mộ Hàn xoay ngang xoay dọc mãi không yên, cuối cùng thành công lấy được hộp cơm từ trong ngăn bàn ra. Mặc cho những lời ngăn cản của Tiếu Thanh Hạ, cậu ta chân tay táy máy liền gỡ nắp hộp xuống sau đó liền thốt lên:

"Chà, nhìn chỗ đồ ăn này đi, người này phải khéo tay đến mức nào cơ chứ. Đây là đậu phụ sao? Tôm này nhìn ngon quá!"

Nghe cậu ta suýt xoa mấy hồi, Tiếu Thanh Hạ cuối cùng cũng không kìm được mà ghé mắt nhìn.

Quả đúng là rất ngon mắt..

Phần cơm trắng tinh được tô điểm bởi những miếng cà rốt và xúp lơ xanh. Ô bên cạnh thì để thức ăn. Một phần đậu hũ sốt cay, nhưng miếng đậu phụ trắng nõn thấm đẫm nước sốt sánh đỏ, mùi ớt hơi nồng nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Phần còn lại là những con tôm hấp đã được lột vỏ cẩn thận, xếp kề nhau ngay ngắn và thêm cả vài miếng táo tráng miệng.

Thật hiếm thấy hộp cơm nào trông đơn giản mà vẫn đầy đủ lại ngon mắt như vậy.

Mộ Hàn ngắm nghía đủ rồi lại chủ động đẩy về phía anh, giọng nghe ra sự ghen tị:

"Đối tượng này không dễ bỏ qua đâu nha, đảm đang khéo léo như vậy."

"Cậu nói vậy là ý gì chứ?" Tiếu Thanh Hạ lườm cậu ta rồi cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại. "Ngắm vậy đủ rồi, sau này không được phép động vào đồ của người khác nữa. Muốn ăn ngon vậy thì kiếm người yêu đi."

"Nếu không phải vì thành tích trong lớp thì chắc bây giờ Mộ Hàn ta đây cũng tay trong tay với tình yêu rồi!"

***

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ