Chương 7

2.2K 345 32
                                    

Ông không hề biết Shinichirou có một băng đảng lớn. Vẫn nghĩ cháu Shin của ông đang đi làm bình thường ở xưởng xe mà thôi

Sau này Hắc Long được thành lập thì vài ngày sau đã có được vài người. Theo suy nghĩ của Shinichirou, muốn phát triển bang thì phải thu thập thành viên. Dựa vào tài đánh đấm của Wakasa và Takeomi thì giải quyết lũ muốn chiến một cách nhanh gọn lẹ

Nếu lũ kia thua thì phải quy phục Hắc Long. Còn thắng thì thôi vậy

Sáng ở nhà làm cháu trai ngoan, anh trai tốt. Tối về làm thủ lĩnh băng đảng lớn. Tiêu chuẩn kép thế còn gì

"Thấy sao hả? Đẹp trai không?"

À thì Shinichirou vừa hốt được chai keo vuốt tóc ấy. Cũng bắt chước Takeomi vuốt tóc đồ

"Eo, gớm"

"Sao nặng lời thế"

"Mày nhìn Manjirou đi rồi biết"

Manjirou sợ không dám nhìn luôn ấy. Anh Shin vuốt tóc lên xấu chết đi được

"Manjirou em thấy thế nào?"

Manjirou lắc đầu, Takeomi đưa em lên cao, em đưa tay lên làm rối tóc anh

"Rồi mà rồi mà. Đừng quậy Manjirou"

"Cháu vứt cái chai keo đi Shin. Xấu lắm. Bình thường là được rồi" Ông chấp tay sau lưng lắc đầu

Anh thở dài, từ đó về sau anh vứt luôn chai keo vuốt tóc của mình đi

-

"Shinichirou!"

"Vâng ạ?"

"Chiều nay đi học võ"

"Nữa ạ? Nhưng sức khỏe của ông hiện tại có hơi..." Shinichirou gãi đầu, học hay không không quan trọng, quan trọng là sức khỏe của ông kìa

"Bác sĩ nói ông phải vận động nhiều mới tốt. Nằm lì ở nhà mỏi cơ lắm, vận động một chút cho thoải mái"

"Sao cũng được ạ, để cháu gọi cả Wakasa và Takeomi"

"Được"

Anh Shin xỏ giày vừa định đi thì thấy Manjirou tập tễnh đi ra kéo áo anh rồi, "Manjirou sao thế?"

Em lắc lắc cánh tay anh, hình như em muốn đi cùng với anh đến gặp hai con người kia. Anh Shin nói lại với ông một tiếng rồi mang em theo cùng

Em đi đến đâu cũng được nhiều người để ý hết á, tại em dễ thương quá đó. Anh thì đẹp trai, em thì dễ thương. Ai mà chịu cho nỗi

"Oi Takeomi mở cửa coi"

"Ta-ke-o-mii!"

"Ahaha, giỏi lắm Manjirou. Giúp anh gọi Takeomi nào"

"Take-omiiiii~!"

"Nghe rồi nghe rồi, anh em hai người bớt ồn ào đi" Takeomi mang cái mặt buồn ngủ của mình ra mở cửa

"Ông bảo chiều học võ"

"Ờ"

Manjirou vươn tay hướng về phía Takeomi đòi hắn bế

Shinichirou đưa em cho hắn, "Nhóc béo lên đấy à?"

Em xui mặt, hai cái má phồng lên, bàn tay nhỏ xíu đánh nhẹ vào mặt Takeomi. Em không có béo đâu mà!

"Không béo thì không béo. Xin lỗi được chưa"

Như thế mới chịu dừng đánh đấy

"Đi gọi Wakasa với tao"

"Làm biếng quá"

"Đi lẹ mày!"

Shinichirou kéo Takeomi đi sang nhà Wakasa. Cũng là hai anh em nào đó gọi người. Wakasa vác cái đầu bù xù của mình ra mở cửa

"Bù sù!" em chỉ tay vào tóc Wakasa nói một câu hai từ không vấp một chữ nào luôn. Nhưng mà sai ngữ pháp rồi

"Ồ!"

Wakasa chỉnh sửa lại tóc rồi cùng đi đến võ đường. Ông có mặt sẵn tại chỗ rồi, chỉ cần họ đi thay võ phục nữa là có thể bắt đầu học rồi

Em thấy anh trai mình học võ mà nhìn chằm chằm. Ngầu quá đi mất

Không một động tác thừa nào cả, rất dứt khoát, cơ mà động tác có hơi nhẹ thì phải

Tia qua Takeomi một chút. Giỏi lắm luôn, học sơ qua đã hiểu và thành thạo rồi. Động tác nhanh gọn, không luộm thuộm chút nào

Còn Wakasa thì khỏi bàn đi. Với cái đôi chân dài đó thì cũng đủ hạ đối thủ rồi. A, hình như Wakasa từng có biệt danh là Bạch Báo ấy, Báo Trắng uy vũ khí tức xuất thần. Ngầu ghê

"Manjirou có vẻ khá hứng thú với việc học võ" Takeomi lau mồ hôi, nãy giờ hắn cứ để ý em suốt

Anh xoa đầu em, "Sau này lớn lên anh cũng sẽ dạy em mà nên đừng nôn nóng"

Wakasa rảnh rỗi không có gì làm nên cứ chọc ghẹo em mãi. Gã lấy tay nghịch môi em ấy, Manjirou mở miệng nói thì bị chặn bởi tay gã. Em giận dỗi cắn tay gã

"A a a a a! Đau! Manjirou đừng cắn!"

"Haha, xem nó đanh đá chưa kìa"

"Được rồi Manjirou, đừng cắn nữa. Đi bổ dưa với anh nào" Shinichirou bế em lên vai mang em đi bổ dưa cùng

Võ đường rộng lắm luôn, nằm xác vách với nhà Sano. Nên đi qua đi lại cũng khá là gần và tiện

Em ngồi trong lòng Shinichirou, ngước lên đòi ăn. Anh lấy một phần nhỏ dưa hấu đút em

Manjirou đung đưa chân nhỏ. Wakasa lại nỗi hứng lên chọc ghẹo em

"Bắt lấy cái chân! Takeomi bắt lấy cái chân nó!"

Manjirou thấy tay Wakasa mò đến chân mình nên sợ đến hoa cả mắt. Em nhanh chóng rụt chân lại, nhưng mà ai kia vẫn cứ tiến đến thêm cái giọng hù dọa kia nữa, làm em trèo luôn lên người Shinichirou khóc sướt mướt

Ông lao ra đánh đầu Wakasa, mắng vài câu vì tội làm cháu cưng của ông khóc. Takeomi phun hạt dưa, ánh mắt chán ghét nhìn Wakasa, "Cho chừa, ai biểu mày chơi ngu. Suốt ngày kiếm chuyện chọc ghẹo cho nó khóc không à"

Wakasa xoa đầu không nói gì. Phản bác gì nỗi

Shinichirou cười trừ, xoa lưng em dỗ em nín khóc. Manjirou đáng thương bị dọa sợ bây giờ đang thút thít bên tai anh Shin kìa

-----~/~-----

Cái nết chú khoai lang có khác gì cái nết tui đâu trời =)) gặp em bé là chọc ghẹo cho nó khóc mới chịu =))

[Black Dragon x Mikey] Bảo Bối ChibiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ