Buổi tối, tôi nằm một mình trong phòng. Tôi tự chơi đùa với mấy hoạ tiết trên áo và thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ.
Chán quá nhỉ. - Tôi nghĩ.
Bỗng tôi thấy đôi bàn tay nhỏ đập lên cửa sổ. Tôi tò mò đưa tay lên đo thử thì thấy bàn tay đó to cỡ bàn tay tôi thôi - một đứa trẻ 5-6 tuổi.
Nó đập tiếp lên cửa sổ từng nhịp đều nhưng nhỏ. Tôi có cảm giác như nó đang thì thầm rằng: "Đừng nằm đó nữa, ra đây chơi đi." Tôi nằm suy nghĩ, ai đang ngoài đấy nhỉ. Nghĩ không ra, tôi cũng tò mò muốn mở cửa sổ xem là ai. Nhưng chợt tôi không muốn mở nữa. Vì trời tối rồi, mẹ sẽ không cho tôi ra ngoài chơi đâu, nên biết cũng để làm gì.
Tiếng đập cửa bỗng ngày một lớn hơn. Tôi tự hỏi không lẽ không ai nghe thấy sao? Hay là mẹ đi ngủ rồi? Cũng không đúng, tôi còn nghe tiếng ti vi cơ mà.
Vậy chắc có mình tôi nghe thôi.
Vài phút sau tôi không còn nghe tiếng gõ cửa hay nhìn thấy đôi bàn tay đó nữa.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều. Có lẽ nó đã đi rủ người khác rồi.
Sau này tôi nhớ lại, có hơi lạnh người. Vì hàng xóm tôi thì không có trẻ con tầm đó tuổi. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng không thể vào nhà tôi được, vì chập tối là mẹ tôi khoá cổng rồi.
Đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc.
Lúc đó ai ở ngoài cửa sổ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cơn Ác Mộng (Nightmares)
TerrorĐơn giản đây là nơi tôi ghi lại những cơn ác mộng của tôi thôi.