Một người đàn ông bước vào gian phòng ngủ, mở chiếc tủ chứa đồ ra, một vật nặng theo đó nghiêng qua rồi đập xuống sàn nhà.
Đó là một chiếc quan tài màu đen được một chiếc nơ bướm màu hồng quấn quanh, trông khá kì dị. Tôi tự hỏi người bình thường ai lại làm thế, trông nó giống như một hộp quà ngoại cỡ đang chờ người bóc ra vậy.
Như để chứng thực suy nghĩ của tôi, ông ta đi đến đỡ cái quan tài và dựng nó dựa vào tủ, rồi gỡ cái nơ ra. Sau đó ông ta mở nắp quan tài và nhìn vào đấy.
Tôi chứng kiến hết thảy, và mặc dù tôi đã cố gắng nhìn vào xem ai hay thứ gì đang ở trong quan tài, nhưng tôi không tài nào nhìn rõ được. Có lẽ nó không muốn để tôi nhìn thấy.
Bằng một cách kì lạ nào đó mà linh cảm tôi cho tôi biết, "thứ" nằm trong quan tài đó là tôi.
Nếu thật vậy, thì "tôi" đang đứng đây là ai?
Không để cho tôi kịp suy nghĩ nhiều, ông ta cất giọng hỏi người nằm trong quan tài: "Cô muốn tang lễ như thế nào?"
Giọng ông ta khàn đặc, hơi khó nghe. Tôi nghiêng đầu, nhìn ông ta, trông bóng lưng có vẻ cô đơn. Giá như cổ họng tôi có thể phát ra âm thanh nhỉ.
Tổ chức như thế nào ư? Tôi không biết nữa.
Nhưng tôi không muốn một mình đâu.
Tôi lặng lẽ cười.
Tôi tỉnh dậy nhờ vào tiếng chuông báo thức. Cả ngày hôm đó tôi đều suy nghĩ về giấc mơ này. Liệu nó có phải điềm báo gì không?
Tới hôm nay thì tôi vẫn chưa thấy điều gì xảy ra cả. Nhưng biết đâu là do nó chưa đến cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cơn Ác Mộng (Nightmares)
رعبĐơn giản đây là nơi tôi ghi lại những cơn ác mộng của tôi thôi.