Toàn thân Vệ Tam vốn bị dính đầy bụi, hiện tại lại bị văng máu khắp mặt mũi, cộng thêm ba vết móng vuốt cực sâu trên bụng, nằm trên mặt đất giống y như đã chết.
Lúc này một cơ giáp màu bạc lạnh từ giữa không trung bay tới, dừng bên cạnh xác dị thú, sau đó một thiếu niên tóc vàng nhảy từ bên trong ra, hắn liếc qua dị thú, nhìn thấy Vệ Tam nằm dưới đất cũng không có phản ứng, giống như kẻ bề trên nhìn một con kiến đang hấp hối, thờ ơ.
“Nơi này có thể có Hôi tinh.”
Lại một thiếu niên lái cơ giáp đến, trông khác với thiếu niên tóc vàng mặc phục trang chiến đấu vừa rồi, ánh mắt của hắn bình lặng, mái tóc đen dài buông thẳng sau lưng giống như vải xa tanh cao cấp nhất. Da màu kem như ngọc, cánh môi có hình dáng cực đẹp nhưng lại nhợt nhạt.
Nếu không phải hiện tại Vệ Tam đang nằm trên mặt đất không thể động đậy, cô nhất định sẽ thổi một tiếng huýt sáo, khen một câu thật là một thiếu niên xinh đẹp a.
Vệ Tam liếc mắt một cái liền rõ ràng, cơ giáp của người đến trước là một chiếc cơ giáp chiến đấu chân chính, cơ giáp của người còn lại có lực công kích không hẳn là mạnh nhưng sức phòng ngự lại cực cao.
Hành tinh 3212 đến cả loại cơ giáp trưng bày cũng ít đến đáng thương, năm đó cửa tiệm kia bày ra ba chiếc cơ giáp, bảy năm trôi qua cũng chỉ bán được một chiếc.
Hai người kia tuyệt đối không phải người hành tinh 3212.
Thiếu niên tóc vàng đi tới một chỗ, đập tường ra, từ bên trong móc ra một khối Hôi Tinh to bằng nắm tay bỏ vào trong một cái túi nhỏ : "Chẳng trách nó lại chạy tới đây."
"Đến lúc đi rồi." Thiếu niên tóc đen lạnh nhạt nói.
"Tôi cho rằng tinh thú lợi hại lắm, cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Trạng thái con non, sức chiến đấu chưa tới hai phần."
Thiếu niên tóc vàng liếc nhìn Quang Não, lấy ra khăn tay xoa xoa tay: "Bên kia đang tìm chúng ta."
Hai người lần nữa tiến vào cơ giáp rời đi, từ đầu đến cuối không ai để ý tới Vệ Tam trọng thương nằm trên mặt đất.
Vệ Tam rất muốn ngất đi, thế nhưng xung quanh lại quá thối.
Ở trong đầu nghĩ một vòng, Vệ Tam cắn răng liên hệ Quang Não của thầy Lý Bì.
"Cái quỷ gì vậy?"
Lý Bì vừa kết nối Quang Não thì nhìn thấy một người đẫm máu nằm trên đất, âm lượng giọng nói cũng vô thức tăng lên.
"Thầy giáo, khụ. . . Cứu mạng."
"Vệ Tam? Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vệ Tam chịu đựng một hơi báo ra địa chỉ, cuối cùng cũng ngất xỉu, không biết là hôn mê do mất máu quá nhiều hay là ngất xỉu vì quá thối nữa.
. . .
"Tỉnh rồi?"
Vệ Tam vừa mở ra mắt liền nhìn thấy thầy giáo ngồi ở bên cạnh, cô mơ màng một hồi, theo bản năng duỗi tay sờ bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẬP NỒI BÁN SẮT ĐI HỌC [EDIT]
Ciencia FicciónTác giả: Hồng Thứ Bắc Editor: Hải Bình Bìa by @tuyha0203 ____________ Cựu kỹ sư hàng đầu Vệ Tam xuyên thành đứa trẻ mồ côi thất học của thế giới khác, nhờ vào việc nhặt ve chai biến rác thành vật có giá trị, cuối cùng cũng tích đủ tiền đi học. Cô dự...