Tôi là Park Sooyoung,gọi là Joy đi cho dễ nhé,tôi 29 tuổi và năm sau tôi sẽ tròn 30 nhưng tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai cả
Là con một của chủ tịch hàng đầu Seoul nhưng tôi lại chả hề thích cuộc sống giàu sang này chút nào cả,cuộc sống của người giàu không vui gì cả,nó vô cùng nhàm chán đối với tôi
Tiếng chuông điện thoại vang lên khi tôi đang nằm chán nản trên sofa
-Alooooooo- Tôi kéo dài trong chất giọng vô lo vô nghĩ
-Con nói chuyện với ta thế à?- huh..là cha tôi,haiz..chắc chắn ông ấy sẽ phàn nàn việc tôi sắp 30 mà còn chưa lấy vợ đây mà
-Con còn chưa chịu..- tôi ngắt lời cha mình và nói bằng tone giọng khó chịu
-Vâng,vâng có sẽ kím con dâu về cho cha ngayyyy- Không để cha mình trả lời tôi cúp máy ngay lập tức
-Cô chủ,cô vẫn kiên trì vậy ư?- người hầu gái mang cho tôi 1 ly nước nói
-haiz...tôi muốn đợi tới khi em ấy về mà thôi,không ai có thể thế chổ em ấy cả- em ấy ở đây chính là người tôi yêu đã 2 năm,tôi yêu em ấy rất nhiều nhưng rồi em đột nhiên biến mất,từ khi không có em ấy bênh cạnh,tôi trở nên chán nản và cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhảm nhí
-Tôi không ngờ cô có thể đợi cô ấy lâu đến vậy- haiz...tôi đợi em gần 3 năm rồi đấy...Park Chaeyoung...!
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật bình thường,có vẻ tôi đã ở trong nhà quá lâu rồi,nên ra ngoài chút nhỉ
-Tôi ra ngoài 1 chút,có chuyện gì hãy gọi cho tôi- Nói rồi tôi đeo cái khăn choàng vào rồi mở đi ra ngoài
Đi dạo trong mùa thu thật tuyệt,không khí mát mẻ có chút lạnh nhưng không sau
Đi đến 1 xe cafe dạo,tôi mua cho mình 1 ly cafe nóng,uống cafe nóng lúc này hợp lí nhỉ?Nhâm nhi ly cafe trên tay,tôi lại muốn đi đến thư viện và đọc 1 quyển sách để thư giãn,mấy nay tôi đã quá stress với mớ công việc ở công ty mà ba giao cho tôi rồi
Đến thư viện và chọn cho mình 1 quyển sách,quyển mà tôi chọn là "Rosé"
Lấy cái tai nghe đeo vào,bài hát đầu tiên phát lên là GONE.Vì chỉ mãi vừa nghe nhạc vừa đi nên tôi không cẩn thận đã đâm vào 1 cô gái
-Ây!!Omo,xin lỗi!- Tôi lập tức đỡ cô ấy dậy,khoảnh khắc ấy trái tim tôi dường như đã dừng lại
-Ch...Chaeyoung?!- là em ấy,em ấy thực sự đang đứng trước mặt tôi,một Park Chaeyoung thật sự
-Sooyoung?là chị à?- em ấy nói,giọng vô cùng bình thản còn tôi thì đanh lại
-Chaeyoung!!mấy năm nay em đã ở đâu,chị nhớ em lắm- tôi cố kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc của mình
-Em đi kết hôn- ...Chaeyoung,em kết rồi sao?
-huh...Chaeyoung em...nói thật sao?- Tôi nắm chặt quyển sách trong tay,cố gắng không để mình nói ra những lời kì cục với em nhưng tim tôi đau quá..
-Em đâu có đùa?- Em nhìn tôi,ánh mắt đầy băng giá,tôi nhìn em,ánh mắt đầy tuyệt vọng
-Alo..ừm,em về ngày anh đợi nhé- Em nói chuyện với ai đó qua điện thoại,chất giọng ngọt ngào đó thật khác với cách em nói với tôi,em thật sự đã thuộc về người khác rồi
-Em đi,có khi nào rảnh mình nói chuyện nhé- sao em lạnh lùng vậy?tôi đợi em gần 3 năm bây giờ em lại chọn người khác,công sức của tôi thật vô dụng nhỉ?haha,Chaeyoung...tôi yêu em..
Em đi ra khỏi thư viện tôi liền đuổi theo,tôi muốn kéo em về nhưng khoan đã..
-PARK CHAEYOUNG!!- tôi hét lớn tên em khi nhìn thấy 1 chiếc xe lớn đang chạy đến khi em đang qua đường,lúc đó điều duy nhất tôi làm là lao đến và...cứu em
-SOOYOUNG!!- ...
Tôi không còn nghe được bất kì thứ gì ngoài tiếng khóc của em,ánh sáng màu trắng che phủ mắt tôi,mép miệng tôi chảy ra 1 chất lỏng màu đỏ,cả cơ thể tôi nhưng tan nát
-Sooyoung...hic...mau tỉnh dậy đi!sao chị lại làm vậy HẢ?!- em hét vào mặt tôi,tôi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để có thể vương đôi tay đầy vết thương chạm vào da mặt mềm mại của em
-Sooyoung...làm ơn,đừng bỏ em...sao lại làm vậy hả- em ôm chặt tôi,giọng nghẹn lại
-Chaeyoung...tôi không...không sao mà- tôi di chuyển khuyên miệng cố nói với em
-Chỉ là...tôi hơi mệt..thôi...ngủ 1 chút là được..- tôi cố nở nụ cười trấn an em.còn em chỉ gào thét tên tôi
-SOOYOUNG,ĐỒ NGỐC!!MAU TỈNH DẬY ĐI!!- tôi thật ngốc nghếch nhỉ?kể cả khi em đã là của người khác tôi vì sao vẫn yêu em?tình yêu của tôi là vô tận..tình yêu này chỉ dành cho em...Park Chaeyoung
-Chaeyoung...tôi...yêu...em- nói rồi tôi thả lỏng,cánh tay đang đặt trên mặt em cũng rủ xuống
-Không được...Sooyoung...em cũng yêu chị mà?sao lại đi như thế?- đó là những điều cuối cùng mà tôi nghe được từ em,em nói em cũng yêu tôi nhưng em để tôi đợi em gần 3 năm,cuối cùng em lại đi chọn người khác rồi giờ lại ngồi đây nói rằng em yêu tôi?
Kiếp này không được,tôi hẹn em kiếp sau...
[giờ sẽ là đọc thoại của Chaeyoung]
Sooyoung là đồ đáng ghét,tôi có muốn lấy người ta đâu chứ,chỉ vì ba mẹ tôi mà?nhưng tại sao chị vẫn cố chấp đợi tôi lâu như thế rồi giờ lại rời bỏ tôi đi như vậy?
Tôi yêu chị mà?Chị cũng yêu tôi mà
Chúng ta có duyên mà không phận,thật đau...tại sao tôi không phải là người nằm đây mà lại là chị Sooyoung?
-Sooyoung..làm ơn...đừng bỏ tôi mà- tôi tuyệt vọng quá,tại sao chứ?
Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của chị đặt lên mặt tôi
-Sooyoung...đồ đáng ghét...-
Xin lỗi,hẹn em kiếp sau...
Xin lỗi,kiếp này em nợ chị...
End
Hôm nay nổi hứng viết SE nên là chap này SE nha =)
xin lỗi tại tui lười vs bận quá nên ra chap chậm nha =))