Nguyền rủa

22 12 0
                                    

Tôi đi về nhà bằng con xe máy cũ sau khi tan trường như thường lệ. Tôi bỗng cảm thấy lạ. Hôm nay đường vắng, dường như ngoài tôi ra thì không còn một học sinh nào khác.

Tôi rẽ vào con hẻm thì chợt thấy một con mèo từ góc khuất phóng ra. Tôi không phanh kịp nên đã cán nó bẹp dí.

Tôi hoảng hồn, vội dừng xe lại nhìn. Nó bị tôi cán ngang bụng nên lớp da ở đó trở nên mỏng dính và dán sát dưới đường, nội tạng trào ra ngoài, xem ra không thể cứu được nữa.

Tôi định đem nó về chôn tử tế thì một giọng nói thì thầm vào tai tôi: "Mày bị nguyền rủa."

Tôi lạnh cả sống lưng. Rồi cả người như được mở công tắc, tôi vọt lên xe phóng về nhà, quên béng con mèo sau lưng.

Mãi cho đến ngày hôm sau.

Tôi quyết định không đi xe trong một thời gian. Chiều hôm đó tôi đang đi bộ về nhà thì có một anh chạy kia gọi tôi lại, bảo rằng sẽ chở về nhà giúp vì thấy tôi đi bộ nhìn tội. Tôi cảm thấy anh ta khá tốt bụng, nhìn không giống người xấu nên cũng đồng ý để anh ta chở tôi về. Anh ta cầm lái, tôi chỉ đường. Tôi tự nhủ là mình không lái xe nên chắc không sao đâu. Lúc đó tôi không biết rằng mình sẽ hối hận vì đã nghĩ như vậy.

Một đường thuận lợi về đến nhà, tôi khá ngạc nhiên. Tôi leo xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra và trả cho anh ta. Tôi nhìn anh chàng đó, chưa kịp cảm ơn, thì thấy cái đầu vốn đang yên trên cổ chém ngang rơi xuống đất. Rồi nó bỗng bẹp dí, hỗn hợp não và máu bắn tung tóe, dính lên mặt tôi. Đáng lẽ tôi phải cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm trên mặt do máu vừa bị phun ra không bao lâu, nhưng tôi không cảm nhận được gì cả.

Một mảnh lạnh lẽo.

Tôi đờ người nhìn cái đầu chỉ còn lại mảnh da và mớ tóc của anh chàng xấu số kia, lời cảm ơn kẹt ở cổ họng. Một người vài phút trước còn sống sờ sờ chở tôi về thế mà lại mơ mơ hồ hồ chết đi như vậy.

Một giọng nói quen thuộc lại thì thầm vào tai tôi: "Mày bị nguyền rủa mà, nhớ không?"

À, thì ra là vậy.

Mắt tôi bỗng dưng không nhìn thấy gì nữa. Tôi choàng tỉnh.

Đến bây giờ tôi vẫn còn sợ những con vật hay băng ngang qua trước bánh xe tôi. Tôi sợ cả tôi và chúng đều bị thương, tệ hơn nữa là chết. Nhưng tôi càng sợ hơn nếu khi tôi lỡ cán chúng và lại nghe giọng điệu thì thầm nói rằng tôi bị nguyền rủa.

Bạn thì sao?

Những Cơn Ác Mộng (Nightmares)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ