Oikage

979 83 23
                                    

"Đừng đến gần tôi Tobio. Hãy làm ơn đừng xuất hiện nữa"

Oikawa luôn không bằng lòng với đàn em kém anh hai tuổi kia, một cậu nhóc ngạo mạn với đôi mắt màu xanh dương đáng ghét. Oikawa chưa từng cảm thấy thất bại hay không hài lòng về kĩ năng cũng như khả năng chuyền hai của bản thân cho đến khi tên nhóc Tobio kia xuất hiện.

Thật nực cười!! Một tên nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi lại có thể khiến người ta cảm thán trầm trồ. Ngay cả HLV cũng cho rằng tên nhóc đó là một chuyền hai thiên tài hiếm có. "Thiên tài" Oikawa chưa từng biết đến mùi vị của một thiên tài, bản thân anh có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự luyện tập mà ra. Mài dũa, luyện tập, học kỹ năng tất cả mọi thứ Oikawa đều phải tự thân nắm lấy.

"Kageyama giỏi thật nhỉ, mặc dù cậu ta mới học năm hai"

"Phải rồi, trước giờ cứ nghĩ Oikawa - san đã giỏi lắm rồi ai ngờ còn có người giỏi hơn"

"Suỵt!! Nhỏ thôi coi chừng đấy"

Chết tiệt?! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!

Bọn khốn đấy đã nói anh như một tên thua thiệt hoàn toàn trước một thằng nhóc mới vào năm hai. Dồn nén nhiều ngày khiến nỗi uất hận của anh dành cho cậu nhóc kia một ngày dâng lên và nếu như ngày hôm đó không có Iwaizumi can ngăn, có lẽ anh sẽ mất kiểm soát làm tổn thương Kageyama.

Oikawa thừa nhận anh ganh tị với tài năng của Kageyama, dẫu anh không dạy cho cậu nhóc cách phát bóng nhưng dựa vào tài năng thiên bẩm cậu ta vẫn tự học bằng cách quan sát. Điều này khiến Oikawa cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, anh thật sự chưa từng chán ghét Tobio. Xét về ngoại hình cậu ta nói không quá lên là khá đẹp, điều này được mấy cô bạn gái khen ngợi rất nhiều. Thú thực có vài lần cậu nhóc khiến anh hơi rung động và tất nhiên đó chỉ là cảm giác thoáng qua.

Oikawa chưa từng nghĩ Kageyama sẽ không vào Aoba Johsai, cậu nhóc đấy không phải hâm mộ anh à. Oikawa bắt gặp Kunimi và Kindaichi, đàn em cùng tuổi với Kageyama khi hai đứa đang nộp đơn xin vào CLB bóng chuyền, qua hỏi thăm anh đoán được lý do cậu nhóc kia không vào trường anh. "Vua sân đấu à" Oikawa khá bất ngờ khi nghe hai đàn em kể về Kageyama trong hai năm anh ra trường. Nhìn thái độ khó chịu ra mặt của hai đứa Oikawa biết điều này không hề giả dối. "Ích kỉ và độc đoán"  thú thật Oikawa chưa từng nghĩ đến Kageyama sẽ trở nên như vậy qua lời nói của hai đàn em, lý do Kageyama lại trở nên như vậy. Trong trí nhớ của anh Kageyama chỉ là một cậu nhóc chuyền hai thiên tài, luôn lẽo đẽo sau anh dù cho anh có nói gì đi nữa. Một cậu nhóc như vậy cớ gì lại trở nên một kẻ khó ưa như thế.

Oikawa hỏi thăm hết các trường trong tỉnh Miyagi qua đó biết được Kageyama đăng kí vào một ngôi trường có tên là Karasuno. Anh vội vàng xin ý kiến HLV cho phép đội đấu tập với Karasuno. Thật không may trước trận đấu anh dính chấn thương chân nên HLV không cho phép anh ra đấu tập nếu chưa đi khám bác sĩ. Oikawa đành nghe lời, anh vội vàng đến bệnh viện tư gần đây và thở phào khi nghe bác sĩ nói mọi thứ đều ổn. Trận đấu tập đã diễn ra gần hết, Oikawa liếc mắt một chút đã nhận ra đối tượng mình nhắm tới, anh quan sát cậu nhóc ngoại trừ cao lên kha khá và biểu cảm lạnh lùng thì vẫn như ngày đó. Nhất là đôi mắt xanh, đôi mắt mang màu sắc của biển cả.

[Allkage - Fanfiction]  Ngọt ngào vì có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ