Xương trắng

18 10 2
                                    

Tôi mở mắt tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ. Nắng đã dịu lại, không còn quá nóng như lúc trưa. Vậy là mình đã ngủ một giấc tới chiều ư? - Tôi tự nhủ.

Sờ lên cái bụng mình, xẹp lép. Tôi lại trốn bữa trưa nên giờ rất đói. Hiếm có đứa trẻ 7 tuổi nào tự nấu ăn được, tôi cũng vậy. Nên tôi đi tìm mẹ nhờ mẹ nấu giúp cái gì đó bỏ bụng.

Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, cất tiếng gọi mẹ. Tôi đứng tại chỗ chờ mẹ trả lời. Sau một hồi lâu không thấy ai đáp lại, tôi bèn chạy loanh quanh tìm. Vừa chạy tôi vừa gọi mẹ, gào khan cả cổ những vẫn không có ai trả lời.

Sự im lặng bao trùm tôi.

Tôi nghĩ có thể là do mình gọi không đủ lớn nên mẹ không nghe. Cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi thì cho ra đáp án: có lẽ mẹ ở ngoài vườn. Tôi chạy một mạch ra sau vườn, nhưng hôm nay nhiều sương trắng quá. Tôi không thấy rõ ở phía trước có gì nên dừng lại. Miệng vẫn cất tiếng gọi mẹ, và, vẫn không có hồi âm.

Tôi đứng được một lúc thì sương tan dần đi, lộ rõ một con đường đan nhỏ dẫn thẳng ra ao nước, hai bên toàn cỏ xanh. Tôi thấy lạ lạ, vườn nhà mình trông như thế này à?

Tôi bước đi trên con đường đan đó, sương lui đi một khoảng lớn, lộ ra trên những thảm cỏ xanh đó là những khúc xương trắng hếu. Và tôi sẽ chẳng biết đó là xương gì nếu không thấy mấy cái đầu lâu nằm lăn lông lốc ở nơi kia.

Đột nhiên tôi không thể phát ra bất kì một tiếng nào nữa. Những cảm xúc tiêu cực đang cuốn lấy tôi. Sợ hãi có, bàng hoàng có. Tôi run rẩy đi theo con đường đó, đưa mắt đi tìm mẹ. Dường như chỉ cần thấy mẹ thì tôi sẽ được an toàn. Cái ao vốn dĩ cách tôi rất gần nhưng đi mãi vẫn không thấy đến. Sự sợ hãi, bất lực khiến tôi dừng lại.

Tôi chợt mở mắt.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó.

Nếu một ngày bạn tỉnh dậy, thấy không còn ai ngoài bản thân, xung quanh lại toàn những thứ kì dị, đáng sợ, bạn sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ, có lẽ giống tôi như lúc đó chăng?

Những Cơn Ác Mộng (Nightmares)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ