Ngụy thẳng nam và vị đồng nghiệp hình như là đồng tính của anh ấy

271 19 0
                                    

Mặc dù tận đáy lòng Klein vẫn luôn cảm thấy Leonard có cái khí chất gay trong gay ấy, nhưng tháng này Leonard cư xử quá kỳ quái.

Ví như, một ngày nọ Klein xong phiên trực ca kho vũ khí của mình, sau khi trải qua một đêm mệt gần chết , hắn nằm ườn trên ghế nhâm nhi tách cà phê, đột nhiên linh tính trực giác của hắn tích tích vang lên. 

Klein phát hiện một tầm mắt nhìn chằm chằm mình, liếc mắt đến đó, Leonard giơ tờ báo lên, nhìn lén hắn thông qua chậu cây xanh.

Klein âm thầm rời mắt đi, coi như chưa từng phát hiện điều gì.

Lại giả như, vào một ngày khác, Klein đang ngồi viết báo cáo bên cạnh máy đánh chữ, leonard đi ngang qua, im ỉm đứng đằng sau lưng hắn.

Klein có thể cảm nhận được rõ rệt tầm mắt nóng bóng và hơi thở nhè nhẹ như có nhưkhông trên đầu hắn.

Hắn ngồi thắng lưng lên, tỉ mỉ viết từng dòng chữ Ruen đẹp đẽ, giả đò như mình chỉ là một cái máy viết báo cáo không có tình cảm, trong lòng thì thầm cẩu khẩn cho vị đại gia đằng sau hắn nhanh nhanh đi ra chỗ khác.

Leonard rốt cuộc cũng chuyển động, Klein cẳm động tới nước mắt lưng tròng, trong lòng thì cầu nguyện với Nữ thần, ngài thật sự là một lãnh đạo tốt luôn quan tâm tới cấp dưới mà, sau này tôi nhất định sẽ thành kính tín ngưỡng ngài, tuyệt đối không nhắc đến cái chủ nghĩa duy vật lỗi thời, tuyệt đối sẽ không cho rằng trên thế giới này không có thần và giáo hội chỉ là một lũ buôn bán đa cấp lừa đảo.

Leonard chuyển vị trí đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi chồm hổm xuống.

Tên khốn này, giờ thì không chỉ là ánh nhìn nóng bỏng cái mẹ gì nữa, mà thành cái bóng đèn 200 watt chiếu thẳng mặt luôn rồi!

Klein vẫn nghiêm túc , nỗ lực, nhanh chóng xột xoạt viết đầy chữ như cũ, nhưng trên thực tế đã lặp đi lặp lại mấy câu liền, xóa đi rồi lại viết lại một lần nữa,

Hắn cố gắng không nhìn vào cái bản mặt chỉ cách 10 cm của Leonard nữa mà tập trung tầm mắt lên tờ giấy da vàng.

Viết từ cũng dựa sát như thế nầy, người phi phàm đều cận thị hết à? Tư duy của hắn quanh quẩn bên những con chứ Reun rồi đi đến mơ hồ, Leonard cuối cùng cùng chịu đi rồi.

Klein nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Lại một ngày nữa, Klein đang ngồi trên ghế sopha, nhàm chán lấy ra  con lắc, tùy ý đặt một vấn đề, nhìn nó chậm chậm quay vòng.

Roxanne đứng trước quầy lễ tân tức giận dọn dẹp thùng rác, lên án mạnh mẽ vị đồng nghiệp nào đó lãng phí giấy tờ, viết có mỗi 2 chữ mà lại vò nát cả tập giấy, nhét đầy cả thùng rác.

Leonard chả biết lại chui từ chỗ nào ra, ngồi trên sopha.

Hai người lâm vào trầm mặc, mà sau đó Leonard ôm tập thơ chồm qua đây, nhìn có vẻ đang rất là khó xử, do dự rất lâu mới mở miệng hỏi: " Klein , tôi hỏi câu một vấn đề được chứ?"

Đến rồi. Klein nghĩ, điều nên đến chung quy sẽ đến, hắn sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Hắn quen thuộc giấu đi bộ mặt khốn khổ của mình, trả lời : "Anh hỏi đi."

"Cậu ghét tôi sao? " Leonard lấy tay trái quấn quấn xoay xoay mấy vòng lọn tóc dài của mình.

Vẫn ok đó chứ, không phải vấn đề khiến hắn phải trợn mắt há mồm. Klein nghĩ nghĩ, rồi lại bắt đầu thấy khó xử, nói ghét sẽ làm tổn thương cái vị đồng nghiệp này, mà nói không ghét.... Không chừng còn nhận thêm một câu hỏi kỳ quái hơn nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn châm chước nói : " Làm sao được... đều là bạn bè mà."

"Ồ." Leonard thẫn thờ nhìn lên trần nhà của công ty Bảo an Gai Đen, cứ như trên đấy ghi đầy thơ ca của Russel đại đế.

Klein khó hiểu mà cảm thấy cái từ ồ này có một chút thất vọng man mác. Hắn bị cái suy nghĩ này của mình dọa run rẩy hết cả người.

Hừm, nói thật thì, mình thích Leonard không? Hắn nghĩ.

Klein không chú ý đến con lắc trong tay bắt đầu khoan thai chầm chậm, quay tròn. Tuy rằng rất chậm, nhưng đích thực là thuận theo chiều kim đồng hồ.

Hắn không nhận ra, cũng giống như hắn không chú ý đến tập giầy màu hồng vứt bên trong thùng rác, mỗi một tờ đều có bút tích màu đen. Nếu mở ra nhìn, có lẽ sẽ nhìn thấy cái tên được viết lên rồi lại bị gạch bỏ trong đó : Klein Moretti

nguồn: xifanjiang44491.lotfer

(LoTm) LeoKleinWhere stories live. Discover now