Jisung từng nghĩ, trong đời này, có hai việc làm mà cậu cảm thấy đúng đắn nhất. Một là gia nhập SM, trở thành em út của NCT Dream. Hai là không thổ lộ với người kia.
Mối tình đầu của cậu.
Cậu thích người đó từ rất lâu rồi. Lâu đến độ chính cậu cũng không rõ rằng hạt giống tình cảm đó được ươm mầm từ lúc nào. Chỉ là đến khi cậu nhận ra, nó đã sớm đâm chồi nảy lộc, ăn sâu bén rễ ở trong trái tim cậu, thành một đóa hoa xinh đẹp. Nhưng cậu biết, tình cảm này của cậu, không thể nói ra được. Với cậu, với tất cả, còn rất nhiều quan trọng hơn cả chuyện tình cảm mà bọn họ không thể đánh đổi. Nên cậu chỉ có thể dựa vào thân phận em út mà âm thầm ở cạnh, làm nũng, hưởng thụ sự quan tâm, chiều chuộng của người đó. Và đóa hoa ngát hương trong tim cậu, không ai có thể biết. Không một ai.
Đấy là Jisung tưởng như thế. Hóa ra che giấu tình cảm không phải chuyện dễ dàng, nhất là với một đứa trẻ như cậu. Anh Lee Haechan biết, anh Na Jaemin biết. Và cả Zhong Chenle cũng biết. Chỉ là cậu không rõ anh ấy có biết hay không? Vì thái độ của anh đối với cậu, trước sau gì vẫn vậy. Bao dung, ân cần, quan tâm, chiều chuộng. "Đừng có mong hứng trăng nơi đáy nước nữa." - Zhong Chenle nhìn cậu ngơ ra trong căn phòng chung của cả hai, nói một câu như vậy. Park Jisung cậu vốn không hiểu được sự thâm sâu của mấy câu nói đậm mùi Trung Quốc đó, chỉ cảm thấy nó nghe rất hay, mà cũng rất hợp với anh. Với cậu, anh có một mặt nào đó rất giống mặt trăng. Dịu dàng xa cách, yên lặng bao bọc lấy từng giấc mơ của cậu. Nhưng chỉ là một mặt nào đó thôi. Mặt trăng luôn ở trên cao, Park Jisung chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Còn Huang Renjun của cậu thì không như vậy. Anh là sự tồn tại hữu hình, luôn bên cạnh cậu bất kể ngày đêm. Và anh còn dịu dàng hơn cả mặt trăng. Anh cẩn thận chăm sóc cậu, dành hàng giờ liền để trò chuyện cùng cậu, từ chuyện to tới chuyện nhỏ, từ chuyện thực tế tới những chuyện viển vông như những câu chuyện vũ trụ xa xôi kia.
Suy cho cùng, ở nơi Seoul hoa lệ ngày cũng như đêm, lúc nào cũng sáng trắng ánh đèn này, cậu cũng không có mấy khi nhìn thấy được mặt trăng của mặt trời. Còn mặt trăng của riêng cậu, khi bình minh ló rạng hay màn đêm buông xuống, vẫn luôn hiện hữu trong mắt cậu.
Đừng có mong hứng trăng nơi đáy nước.
Đúng là Park Jisung không thể hứng trăng nơi đáy nước, nhưng rõ ràng cậu luôn có cơ hội ôm Huang Renjun vào lòng. Zhong Chenle này, tưởng thâm sâu sao, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.
Đó là trước khi cậu biết, mặt trăng của cậu, trong tim luôn có một đóa hoa khác.
Mối tình đầu của Park Jisung tàn phai trong một chiều thu đầy nắng, khi cậu bỗng phát hiện ra, ánh mắt của anh, luôn đi theo một bóng hình khác. Khi người đó bật cười, anh bất giác cười theo, khi người đó làm những trò đến anh em cũng không dám nhìn thẳng, anh cũng ra vẻ ghét bỏ như những nguời khác, nhưng vẫn len lén nhìn theo. Và càng lâu dần, cậu mới biết rằng.
Hóa ra khi yêu thầm ai cũng giống ai. Cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước thứ tình cảm khó có thể nói rõ này. Dù không dám bộc lộ cho người đó biết, nhưng vẫn luôn mong, trong một giây phút tình cờ nào đó, người đấy có thể hiểu rõ nỗi lòng mình, dù nó đôi khi chỉ là mộng ước xa vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XingJun | Oneshot] Mặt trăng Seoul
FanfictionNgười là hoa trong gương, trăng đáy nước.