110 - Vực dậy

462 111 73
                                    

"Này, uống miếng nước đi."

Baji ném chai nước cho Mikey. Nếu như là thường ngày, cậu ta sẽ lập tức bắt được và cười khà khà đắc ý. Nhưng lần này thì không. Chai nước lăn xuống bên chân Mikey, mà cậu ta thì chỉ tựa đầu vào tường và nhìn vô định với cặp mắt trống rỗng. Mikey quá mệt mỏi, Baji biết điều đó. Tuy nhiên, hắn cũng khó lòng chấp nhận thằng bạn thuở bé của hắn tự đày đọa mình ra nông nỗi này.

Baji nhặt chai nước lên và gõ mạnh vào đầu Mikey, "Dậy!". Mikey vẫn không có động tĩnh. Lúc này, Baji khó chịu ra mặt. Hắn nắm lấy cổ áo Mikey và quát lớn, "Mày đang làm cái gì vậy!?"

"Đây là Mikey Vô Địch đấy sao!? Đây là thằng quỷ thiên tài ngày xưa vẫn luôn lên mặt với tao đấy sao!? Đây là người đứng đầu Touman, mơ mộng một ngày sẽ tạo nên thời đại bất lương của chúng ta đấy sao!?"

"Mikey, mày nhìn lại mày đi! Từ khi nào mày trở nên thảm hại thế này!?"

Từ khi nào? Từ khi nào mà Mikey trở nên thảm hại như thế này? Mikey cũng tự hỏi điều đó. Cậu không biết đáp án, ngay cả khi em gái đang ở bờ vực sống chết, cậu cũng chẳng rõ bản thân như thế nào. Có cái gì đó lạ lắm, nó kêu gào cậu phải buông bỏ, và cậu dường như sắp sa chân rồi.

"Nghe này, Mikey. Emma sẽ qua khỏi thôi, anh Shinichirou nhất định sẽ tỉnh lại, tất cả sẽ ổn nếu như mày cũng ổn. Vậy nên đứng dậy đi, Mikey. Đừng tự đắm chìm vào thế giới của mày nữa!"

"Touman đang chờ mày! Chị Erika cũng đang chờ mày! Tao cũng đang chờ mày." Baji giận dữ, "Tất cả mọi người đều đang chờ mày! Họ đang chiến đấu cùng với ước mơ của mày, mà mày thì đang làm gì ở đây vậy!?"

"..."

"Nếu mày muốn từ bỏ, được thôi, vậy cứ làm đi." Hắn đứng phắt dậy, "Từ bỏ việc mơ mộng và chết đuối trong tiêu cực, cứ làm đi. Đừng để tâm đến bọn này, dù sao thì–" Chưa dứt câu, vạt áo bị kéo lại khiến Baji dừng lời. Hắn liếc mắt sang Mikey, người đang bắt lấy cậu như nắm lấy phao cứu sinh của mình. Nỗi tuyệt vọng sâu trong đáy mắt ấy đã khiến chút buồn bã vây lấy Baji.

Có lẽ cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với gia đình Sano.

Baji duỗi tay, vỗ nhẹ lên vai Mikey, "Mày cảm thấy thế nào?"

"... Tao mệt quá."

Không chút do dự, Baji tiến đến gần, dùng thân thể cường tráng của mình để che đi gương mặt Mikey lúc này. Baji đã luôn là một trong những chỗ dựa tinh thần cho Mikey. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy, kể cả khi Baji đã rời khỏi Touman.

"Nghỉ ngơi đi." Baji nói, sau đó, hắn dùng giọng điềm tĩnh kể lại những gì đã và đang diễn ra, "Không chỉ mình mày chiến đấu đâu, Mikey ạ. Emma và anh Shinichirou cũng chiến đấu, Touman cũng chiến đấu, chị Erika cũng chiến đấu, bất kỳ ai cũng chiến đấu. Mày không cô độc. Mày có chúng tao mà. Nếu mày mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, tụi tao sẽ gánh thay phần mày. Nhưng đừng mệt mỏi quá lâu, hiểu không?"

"Chấp nhận đau khổ, sau đó vực dậy chính mình. Chẳng phải mày đã luôn nói sao, rằng một người chỉ thực sự mạnh khi người đó chiến thắng bản thân mình."

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ