Ngốc

647 128 56
                                    

Takemichi chầm chậm bước lên lan can của toà nhà cao tầng. Em ngắm nhìn thành phố lúc chiều tà rồi nhắm mắt lại. Đẹp làm sao.

Đôi chân em hờ hững sắp chạm vào không trung, gió dường như muốn níu giữ em lại nhưng vì sức nó nhỏ yếu nên chỉ có thể khiến cho mái tóc em lay động. Ánh cam hoàng hôn chạm nhẹ vào tấm lưng gầy của em. Dường như muốn an ủi, muốn đỡ đần những gì em đã trải qua vậy.

Nhảy đi. Xuống cùng tôi nào.

Em đột ngột mở mắt rồi nhìn xuống dưới. Dường như thâm tâm em mách bảo em dừng lại. Nhưng em nào quan tâm nữa.

Mặc cho gió có rối rít cầu xin, mặc cho đôi chân trần run rẩy vì lạnh. Em mệt rồi.

"Này đồ ngốc xuống cho tao. Mày có biết tao tìm mày khắp nơi không hả?"

"Ể? Chifuyu?"

Em quay lại rồi nhìn cậu, người đang thở hồng hộc cố hít từng ngụm khí một. Áo cậu ướt một mảng là mồ hôi, có vẻ như dưới cái thời tiết giá lạnh này cậu đã phải chạy đi lâu lắm rồi.

Rồi Takemichi nhảy ra khỏi lan can tới chỗ Chifuyu đứng. Em không quên đi đôi giày mà bản thân đã tháo từ mười mấy phút trước. Cậu nói rồi, tháo giày sẽ lạnh mất, không đi giày là hư.

"Ta về thôi."

Hôm nay Chifuyu cũng không giận em. Takemichi len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, thấy cậu đang cười với mình liền chầm chậm đưa tay ra mà nắm lấy. Chifuyu dường như đã quen với việc em tự sát rồi, nên cậu không thể nào trách mắng em nữa. Mới đầu là có nhưng dần dần cậu hiểu mình có quát nạt bao nhiêu cũng không làm được gì, nên cậu tin rằng nếu bản thân cứ dịu dàng đối đãi em, Takemichi sẽ hiểu cho cậu.

Thật là, mới sơ sẩy một tí mà Takemichi đã chạy đi rồi. Báo hại cậu vừa lo sợ vừa tìm em cả tiếng. Trong khoảnh khắc đó thật ra cậu đã sợ mất em. Sợ lắm chứ. Cứ nghĩ rằng nếu chậm một giây thôi, cậu sẽ bỏ lỡ em cả đời.

"Thật là, có biết tao lo lắm không??"

"Xin lỗi Chifuyu."

Có trời mới biết cậu đã sợ đến thế nào. Ngay khi em đứng trên tầng, Chifuyu đã dùng hết sức mình chạy quãng xa rồi leo thang bộ để lên đây đó.

Em cúi đầu rồi nhìn theo dấu chân của cậu in đậm lên tuyết. Thật ra mỗi ngày Takemichi đều muốn tự tử. Có lẽ vì em quá ám ảnh cái chết của những người quan trọng chăng? Em rất mạnh mẽ, đúng vậy. Nhưng trải qua biết bao đả kích như thế thì cứng rắn đến đâu cũng phải cuộn mình lại rồi ôm bản thân thôi.

"Không, mày không có lỗi đâu." – Cậu xoa đầu em cho đến khi nó rối như tổ quạ mới chịu. – "Đừng lo vì tao không bao giờ bỏ rơi mày đâu."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch liên tục gật đầu của em, Chifuyu phì cười. Đôi lúc cậu muốn em có thể chia sẻ cho cậu những gì em đang nghĩ, muốn em nói hết tâm tư của em, dù sao cậu nhất định cùng em vượt qua cơ mà. Thế nhưng Takemichi cứng đầu vô cùng, cứ thích giữ mình không để ai biết.

Thôi. Trẻ con vậy cũng tốt, không cần nghĩ nhiều nữa là được. Lúc nhỏ cứ mong trở thành người lớn để tự do, ai ngờ lớn lên mới biết bản thân gánh vác nhiều đến thế nào. Nó giống như Takemichi vậy.

[ Chifutake ] Vấn đề của họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ