Tsukikage: Sự dịu dàng của Tsuki
Một vài tình tiết, tính cách nhân vật hơi khác so với nguyên tác!!!!
______________________________________
Máu, nước mắt, mồ hôi, cơ thể đau đớn. Bụng đau quá, thật nóng! Cơ thể như bị dốt cháy hừng hực. Đau quá! Tại sao tim lại đau đến vậy.
"Một tên vua ích kỷ như mày sẽ chẳng có ai quan tâm đâu"
"Mày sẽ là vua mãi mãi cũng sẽ là vua"
Đồng đội của cậu....tại sao lại quay lưng lại vậy. Đường chuyền của cậu tại sao..tại sao lại không ai bắt lấy. Xung quanh tối quá.... ông ơi, có ai không làm ơn hãy cứu tôi với.
"Ou - sama"
Ai đây. Là ai đang gọi cậu.
"Tsukishima..ưm "
"Đức vua tự dưng lăn đùng ra đấy ngất xỉu, ngài doạ thường dân sợ đấy"
Kageyama lồm cồm bò dậy, cậu đưa tay vỗ vỗ cái đầu còn đang đau nhức dữ dội.
"Tôi đã ngất đi sao"
"Vâng. Nếu tôi không ra đón ngài e rằng ngài sẽ chẳng còn sống đến ngày mai"
Kageyama không để ý đến câu từ của Tsukishima, cậu không phải là người không hiểu lý lẽ, dù sao người ta cũng giúp đỡ mình nếu cho qua được thì cứ cho qua đi.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi. A là cậu đưa tôi lên ghế hả, chắc khó khăn lắm nhỉ"
Tsukishima quay ngoắt sang một bên, có chết anh cũng sẽ không thừa nhận mình đã bế bổng đối phương lên và ôm một mạch đến băng ghế gần kia.
"Không có, cậu như vậy tôi khênh nổi sao. Vừa lúc có người tới"
Kageyama gật gù, cũng đúng dù sao cậu cũng là một đứa chân dài cao 1m8 thân hình không to nhưng cũng nặng đi.
"Ừm. Dù sao tôi cũng nặng mà"
Tsukishima thầm khinh bỉ trong lòng. Nặng cái bép!! Người không đến nỗi da bọc xương nhưng lại rất nhẹ. Tuy chỉ thấp hơn anh một cái đầu nhưng cân nặng như vậy là quá nhẹ rồi. Cậu ta cũng không phải con gái giữ dáng cho ai xem.
"Tôi giúp cậu xin đội trưởng cho cậu nghỉ, mệt quá thì về nghỉ đi"
"Nhưng mà tôi đâu có mệt"
Ngoài việc ngất xỉu khi đang lấy nước thì cơ thể cậu hoàn toàn khoẻ mạnh.
"Thế ai vừa nằm một đống đằng kia"
"Người đó không phải tôi đâu"
"Ừ người đó là Kageyama"
"Ò"
"Ò cái gì mà ò. Không về tý ngất ráng chịu. Tôi không rảnh lo cho cậu đâu"
Kageyama mỉm cười nhìn điệu bộ khó chịu của người đối diện, bảo không rảnh lo nhưng lại là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Đứng dậy phủi phủi quần áo, Kageyama nắm lấy góc áo người đối diện trêu đùa.
"Nếu ngất có cậu mà.Cậu lại cõng tôi về nhé"
Tsukishima không thèm nhìn Kageyama, một mực quay đầu bước đi chỉ để lại bóng lưng cao lớn như muốn nói "còn lâu tôi mới giúp cậu nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanfictionBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.