Ta là quỷ nương vì gia đình nghèo khó mà minh hôn với đứa con đã chết của phú hào.Nàng cũng là quỷ nương nhưng lại may mắn hơn ta, nàng là nữ nhi trong gia đình hào môn, chỉ là hôn phu đã chết. Không muốn gia đình mất mặt, nàng đã chọn minh hôn.
Ta và nàng? Vốn trần gian không duyên không phận, hà cớ gì lại để hồn đi lạc mà tìm thấy nhau…
Là nàng thấy ta trước, thấy ta từ vách núi kia…
Là ta thấy nàng sau, thấy nàng đang kề bên con suối, một vẻ đẹp không thể miêu tả…
Nhưng ta và nàng? Có kết quả gì khi gặp được nhau là hai linh hồn ân oán nơi trần gian?
Nàng không cất lời chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai ta…
Phải! Ta chợt tỉnh ngộ
Dù gì cũng đã tìm thấy nhau chẳng phải ta nên trân trọng sao? Mười ngón tay đan xen ta và nàng dưới khúc nhạc thiên nhiên mà luyến tiếc không rời.
Từ sau những tán lá ta thấy được ánh sáng từ bình minh.
Duyên phận của ta và nàng tới đây là hết? Thật hối tiếc làm sao… ta nới lỏng tay nàng ra ngụ ý đến lúc rồi
Nàng không đáp cũng không rời khỏi tay ta, ý nàng ta không thể hiểu. Trời sáng, ta và nàng đều không thể tiếp tục… ánh nắng ấy sẽ khiến ta và nàng vĩnh viễn chẳng còn ở nơi đây
Nàng đeo vào tay ta một bông hồng, tay nàng cũng có nhưng lại trái ngược với màu trắng trên tay ta. Chính ta cũng không muốn xa nàng nhưng cũng không muốn vì cái ích kỷ này mà khiến nàng chịu tổn thương!
"Có biến mất thì biến mất cùng nhau"
Ta nhìn nàng không khỏi suy nghĩ, nữ nhân này thật làm liều. Vì một linh hồn mới gặp lần đầu mà liều mạng tới vậy. Ấy ta quên cả hai chúng ta đều đã dùng cái mạng của bản thân đem ra đánh đổi rồi.
"Được sau này có uống canh mạnh bà thì cũng đừng quên ta"
"Vĩnh viễn không"
Nàng nhẹ nhàng siết chặt lại cái nắm tay bị nới lỏng lúc nãy, tựa đầu vào vai ta.
"Trương Hân, ta tên Hứa Dương Ngọc Trác"
Ta thuận hướng dùng tay xoa nhẹ mái tóc nàng
"Hứa Dương Ngọc Trác, ta tên Trương Hân"Mặt trời dần ló dạng, mọi người thường bảo khi hồn tan đi sẽ đau lắm, là một sự dày vò tới tận cùng. Vì đó là sự trừng phạt của Thượng đế với những người trái ý ông. Nhưng lạ làm sao, ta một chút cũng không đau, kì lạ hơn là từ sâu trong thâm tâm một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.
Nàng cũng vậy, đầu vẫn tựa vào vai ta nhưng nghiêng nhẹ như muốn chui rúc vào hõm cổ. Ôn nhu xoa nhẹ đầu nàng, mặt trời rời khỏi đỉnh núi gần nửa, ta và nàng cùng nhau biến mất.
"Ngắm mắt lại"
Lần này là ta chủ động, nâng nhẹ cằm nàng lên áp nhẹ một nụ hôn lên môi nàng. Không sâu nhưng ngọt ngào, ngọt đến giây cuối bên nhau.
Xin's coffee
"Xin chào quý khách"
"Chào Trương Hân, tôi là Hứa Dương Ngọc Trác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hân Dương] Quỷ nương
Fanfictionkiếp này không duyên không phận ta và nàng chỉ còn chờ kiếp sau